Trọng Sinh Trở Lại Trước Mạt Thế, Tang Thi Vương Phải Gọi Ta Là Tổ Tông

Chương 25.1: Rời khỏi siêu thị. (1)

Một đêm trôi qua trong yên lặng.

Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Chu Diêm vẫn đang say ngủ thì cảm thấy có người nhẹ nhàng lay mình.

Anh ta lập tức tỉnh dậy, mở to mắt, trước mặt là một khuôn mặt trắng trẻo, rạng rỡ.

“Lục Mộc Lan?”

Chu Diêm nhìn rõ người trước mặt, buông lỏng cảnh giác, đưa tay lấy cặp kính trên đất đeo lên, rồi hỏi: “Sáng sớm thế này, có chuyện gì sao?”

“Chúng tôi phải đi rồi.”

Nghe vậy, Chu Diêm thoáng ngạc nhiên, ngồi bật dậy, nhìn Lục Mộc Lan rồi lại nhìn Tần Dao đang đứng sát phía sau cô.

“Hai người muốn đi?”

Anh ta ngạc nhiên hỏi: “Sao không ở lại đây? Chỗ này có thức ăn, không có xác sống, khá an toàn mà.”

“Tôi có kế hoạch riêng.”

Lục Mộc Lan không nói nhiều, chỉ dặn dò: “Đám người râu quai nón và Trương Nguyên Vĩ, để thầy Chu tự xử lý. Thầy muốn xử lý thế nào cũng được, nhưng tôi khuyên tốt nhất đừng thả họ ra.”

“Hiểu rồi.” Chu Diêm gật đầu.

Nếu thả những người này, chắc chắn họ sẽ quay lại tấn công anh ta và Chu Miểu. Anh ta không thể mạo hiểm tính mạng của cả hai.

Hơn nữa, những người đó bị Lục Mộc Lan và Tần Dao đánh bại, nếu anh ta dễ dàng thả đi, cũng quá bất công.

Sau một lát trầm ngâm, Chu Diêm hỏi: “Cô định đi đâu tiếp theo?”

Anh nghĩ Lục Mộc Lan sẽ không trả lời, nhưng cô đáp: “Tới chỗ khác tìm vật tư.”

Biết cô là người quyết đoán, anh không hỏi thêm, chỉ dặn dò: “Hai người nhớ cẩn thận, giữ an toàn nhé!”

“Ừm, thầy cũng vậy.”

Đáp lại một tiếng nhẹ nhàng, Lục Mộc Lan nhìn Chu Diêm lần cuối, rồi quay sang Trương Miểu vẫn đang ngủ say. Cô đứng dậy, cùng Tần Dao rời khỏi siêu thị mà không để lại chút tiếng động.

Nhìn theo hướng họ đi, Chu Diêm thở dài. Muốn nói lời tạm biệt, nhưng trong thế giới tận thế này, không ai biết liệu còn có thể gặp lại nhau hay không.

Tại tầng một siêu thị.

Lục Mộc Lan bảo Tần Dao đến cửa siêu thị chờ mình, còn cô đi xuống hầm để xe. Cô cần tìm một lý do hợp lý để đưa chiếc xe địa hình từ không gian ra.

May mà Tần Dao khá nghe lời, dù không muốn rời xa cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vừa đi vừa liên tục ngoái đầu nhìn cô.

Nhìn bộ dáng lưu luyến không rời của cậu ta, Lục Mộc Lan khẽ thở dài, sải bước nhanh chóng xuống hầm để xe.

Cánh cửa khu vực cầu thang dẫn xuống hầm bị khóa, cô dùng chìa khóa vạn năng mở ra, vào trong rồi lại khóa lại từ bên ngoài để ngăn xác sống từ cầu thang vào siêu thị.

Trời còn chưa sáng hẳn, hầm để xe tối đen. Lục Mộc Lan nhẹ nhàng bước về phía lối ra, định đến gần đó rồi mới lấy xe ra.

Đi được khoảng chục mét, cô nghe thấy tiếng bước chân cứng nhắc ở gần.

Cô lập tức nép vào sau cột, rút dao phay, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.

Với giác quan nhạy bén được hệ thống tăng cường, dù trong bóng tối, cô vẫn có thể quan sát sơ bộ xung quanh.

Một con xác sống mặc vest xám, thắt cà vạt sọc, cổ áo sơ mi trắng trên người đã loang lổ máu. Nó đi khập khiễng, vừa bước vừa cứng ngắc xoay đầu quan sát xung quanh.

Lục Mộc Lan không vội gϊếŧ nó, mà tiếp tục quan sát kỹ hơn. Cô phát hiện ngoài con xác sống này, xung quanh còn hơn chục con khác đang di chuyển chậm rãi.