Sau một lúc cân nhắc, cô quyết định đưa xe địa hình ra ngay tại chỗ. Chiếc xe lớn như một con mãnh thú xuất hiện, âm thanh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh của hầm để xe lại đặc biệt rõ ràng.
Lập tức, tất cả xác sống xung quanh đều quay đầu về phía cô.
Không quan tâm, Lục Mộc Lan nhanh chóng leo lên ghế lái.
Tiếng động cơ vang lên, âm thanh ầm ầm như sấm khiến tất cả xác sống bị thu hút.
“Gào!”
Lũ xác sống phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú, lảo đảo bước nhanh hơn, ùn ùn kéo về phía cô.
Lục Mộc Lan nhấn mở đèn pha, còn cố ý bấm còi một tiếng. Âm thanh vang rền làm xác sống càng thêm kích động, bước chân vội vã hơn.
Chẳng mấy chốc, trước xe đã tụ tập cả một bầy xác sống.
Lục Mộc Lan khẽ nhếch môi, nở nụ cười tinh quái.
Rồi——RẦM!
Chiếc xe địa hình bất ngờ khởi động, lao vυ't về phía trước với tốc độ kinh hoàng.
Những con xác sống, không biết né tránh, bị thanh chắn bảo vệ trước đầu xe húc bay đi, hoặc trực tiếp bị bánh xe nghiền nát thành đống máu thịt không còn nguyên dạng.
Chiếc xe địa hình của Lục Mộc Lan được nâng cấp tối đa về khả năng phòng thủ, hoàn toàn không lo hư hỏng dù đâm xuyên qua hàng loạt xác sống. Với kích thước lớn hơn nhiều so với xe địa hình thông thường, mỗi cú lao tới của xe chỉ đem lại cái chết cho bọn xác sống.
Đường phố nhanh chóng được ‘Dọn dẹp’ sạch sẽ. Thấy vẫn còn vài con sót lại, cô lập tức xoay vô lăng, thực hiện một cú drift hoàn hảo để quay đầu xe. Sau đó, cô nhấn ga, đâm thẳng vào những con xác sống còn lại, nghiền nát chúng thành một đống thịt nhão.
Chỉ khi chắc chắn tất cả xác sống đã bị tiêu diệt, Lục Mộc Lan mới lái xe rời khỏi bãi đỗ.
Khi đến trước cửa siêu thị, cô thấy Tần Cửu vẫn đang cầm chiếc rìu cứu hỏa, cố gắng chém gϊếŧ xác sống.
Xung quanh anh ta, xác xác sống nằm la liệt, máu me vương vãi khắp nơi.
Lục Mộc Lan dừng xe bên đường, quan sát một lát thì nhận ra động tác của Tần Cửu ngày càng chậm chạp, chém xác sống cũng mất sức hơn trước.
Có lúc suýt chút nữa anh ta bị một con xác sống cào trúng vai.
"Không phải cậu ta giỏi lắm sao? Sao giờ lại thế này?" Lục Mộc Lan nhíu mày.
Chợt, cô nhớ lại lời Tần Cửu từng nói anh ta sẽ mất sức khi đói.
Lẽ nào bây giờ anh ta lại đói bụng?
Thấy anh ta suýt bị một con xác sống đè ngã, Lục Mộc Lan lập tức nhấn ga, lao xe về phía trước, húc bay con xác sống trước mặt anh ta.
"Lên xe." Cô nói, giọng lạnh lùng, không đợi anh ta phản ứng.
Tần Cửu nhanh chóng mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe địa hình lại vυ't đi như cơn gió.
Liếc qua gương mặt ngày càng tái nhợt của anh ta, Lục Mộc Lan không kiềm được hỏi: "Đói à?"
Tần Cửu cúi đầu, có chút ngại ngùng, nhỏ giọng đáp: "Ừm."
"Cậu chẳng phải có đồ ăn trong balo sao?" Cô liếc nhìn chiếc balo anh ta ôm chặt trước ngực.
"Ăn nhanh đi, lấp đầy bụng trước đã, tôi không muốn lát nữa lại phải cứu cậu."
Tần Cửu cúi đầu thấp hơn, áy náy nói: "Xin lỗi."
Đâm văng một con xác sống đi lạc trên đường, Lục Mộc Lan bực bội: "Nếu thấy có lỗi, thì ăn nhanh lên. Tôi đã nói rồi, muốn đi theo tôi thì đừng có làm tôi mất thời gian."
Tần Cửu lập tức kéo khóa balo, lấy ngay một chiếc bánh mì trên cùng. Anh ta xé bao bì một cách vội vã, rồi bắt đầu nhai ngấu nghiến, nhét đầy thức ăn vào miệng.
Miệng còn nhét đầy bánh mì, anh ta vẫn không quên nói, giọng lúng búng: "Tôi nhất định sẽ ăn no, không làm chị vướng bận nữa đâu. Chị đừng đuổi tôi đi, được không?"
Lục Mộc Lan: "..."