Khinh Thủy là quận chúa của Khinh quốc, nhan sắc đoan trang như hoa. Từ nhỏ nàng đã không muốn cả đời chỉ chôn vùi trong hậu viện như bao người phụ nữ khác. Là con gái út, nàng nhận được mọi sự sủng ái và cưng chiều từ Vương gia, không gì mà nàng muốn mà không được. Nàng muốn học võ, phụ thân lập tức mời một vị tướng quân về làm thầy dạy. Khi nàng muốn học khinh công, Vương gia liền mời một thầy từng tu luyện ở Mao Sơn.
Thầy dạy khinh công của Khinh Thủy vốn là một nữ đệ tử Mao Sơn, nhưng khi ngao du thế gian lại yêu một phàm nhân do đó từ bỏ con đường tu tiên để sống một cuộc đời bình thường. Dẫu vậy, những gì nàng học được ở Mao Sơn không hề vô dụng. Chỉ tính riêng việc huấn luyện dạy dỗ mấy thứ như khinh công, kiếm thuật cũng giúp nàng và gia đình có một cuộc sống không tồi. Mỗi khi có thời gian, Khinh Thủy lại chạy theo thầy, mè nheo đòi nàng kể về những câu chuyện nơi tiên giới. Những câu chuyện ấy dần dần thắp lên trong lòng nàng một ước mơ rằng một ngày nào đó, nàng sẽ đặt chân đến nơi có những thứ phép màu thần tiên đó. Vương gia và Vương phi dù không nỡ để nàng rời xa nhưng cuối cùng cũng phải thuận theo sự quyết tâm của nàng.
Khinh Thủy là một tiểu thư quyền quý, từ nhỏ đã luôn nổi bật giữa đám con cháu vương tôn quý tộc, càng vượt trội hơn hẳn so với dân thường. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền tài có tiền tài, nàng lớn lên trong sự ngưỡng mộ của những đứa trẻ xung quanh. Nhưng hôm nay, khi đứng giữa những người đến tham gia sơ tuyển của Trường Lưu, Khinh Thủy mới nhận ra rằng trước giờ bản thân chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Nàng đã từng tin rằng mình là một trong những người xuất sắc nhất, nhưng giờ đây, giữa biển người với đủ loại tu vi và tài năng, nàng mới thực sự hiểu thế nào là cạnh tranh, thế nào là nhỏ bé. Những kẻ khác trong đám đông từng bước đi đều toát lên khí chất vượt trội mà Khinh Thủy chưa từng thấy.
Ví dụ như cô gái mặc đồ đỏ khoảng 14 tuổi vừa bước qua cửa kia, Khinh Thủy nhất thời kinh ngạc không nói lên lời, không ngờ trên đời này lại có người xinh đẹp đến vậy, còn nhỏ mà nhan sắc đã tuyệt trần, vẻ đẹp tinh khiết và kiêu sa thoát tục. Trong lòng nàng chợt nghĩ, dù có là Thất tiên nữ hay Hằng Nga trong truyền thuyết cũng chỉ đẹp đến mức đó mà thôi.
Khi cô gái kia bước vào, cả gian phòng vốn đang ồn ào bỗng chững lại một nhịp. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Những con em từ các môn phái khác nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Số còn lại thì chỉ dám đứng từ xa ghé tai nhau xầm xì bàn tán.
Lúc sau, nàng mới nghe được rằng cô gái kia tên là Nghê Mạn Thiên, con gái của chưởng môn một phái lâu đời. Khinh Thuỷ không khỏi cảm thán, núi cao còn có núi cao hơn, ếch rời đáy giếng không khỏi cảm thấy có chút choáng ngợp, nhưng vẫn là làm quen đi thôi.
----------
Người thiếu niên bước ra, dáng vẻ thanh nhã nhưng đầy nghiêm nghị. Khi hắn cất giọng, âm thanh vang lên rõ ràng, cuốn hút sự chú ý của hơn 200 thí sinh có mặt. Hắn tự giới thiệu:
"Chào mừng các vị đến với sơ tuyển của Trường Lưu Sơn. Ta là Lạc Thập Nhất, đại đệ tử của thế tôn Ma Nghiêm."
Hắn tiếp tục với giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm túc:
"Những năm qua, dù thế gian có vẻ yên bình, nhưng yêu ma quỷ quái lại bắt đầu lộng hành dưới âm mưu của Ma Quân Sát Thiên Mạch. Ta biết các vị đến đây đều mang theo lý tưởng và mộng ước cho tương lai của mình. Nhưng xin các vị nhớ rằng, Trường Lưu Sơn không phải là nơi mà ai cũng có thể bước vào. Chỉ những người xứng đáng về cả thân, tâm và trí mới có thể ở lại và trở thành một phần của chúng ta."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua đám đông, rồi tuyên bố:
"Vì thế, ta tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc sát hạch đầu vào của Trường Lưu Sơn."
Lạc Thập Nhất tuyên bố với sự nghiêm nghị: "Bây giờ sẽ bắt đầu bài thi đầu tiên. Mời các thí sinh đứng dậy và xếp thành hàng ngay ngắn."
Ngay khi lệnh được phát ra, hơn 200 thí sinh bắt đầu lục tục di chuyển, xếp thành khoảng 10 hàng trên nền nhà, theo đúng vị trí đã được đánh dấu. Sự chuyển động đồng bộ của đám đông tạo nên một khung cảnh khá trật tự.
Lạc Thập Nhất vẫy tay một cái, và ngay lập tức, trước mặt các thí sinh hiện ra bàn ghế cùng với bút nghiên, rõ ràng là để chuẩn bị cho bài thi viết. Một vài tiếng kinh hô vang lên từ những người chưa từng chứng kiến phép thuật. Khoé mắt Nghê Mạn Thiên giật giật, nàng còn mất công khởi động không ngờ lại là bài thi viết?
Lạc Thập Nhất thông báo với giọng nghiêm túc:
"Các thí sinh, trước mặt các vị là đề thi gồm mười câu hỏi. Một số các vị có thể rất ngạc nhiên, nhưng tu tiên không chỉ là cầm kiếm luyện công mà còn là quá trình học hỏi kiến thức không ngừng. Các vị cần phải hoàn thành ít nhất 5 câu trong số đó để tiếp tục vào vòng tiếp theo. Thời gian làm bài là nửa canh giờ. Bất kỳ thí sinh nào có dấu hiệu gian lận sẽ bị loại ngay lập tức. Bài thi bắt đầu."
Lời tuyên bố vừa dứt, từng thí sinh bắt đầu tiếp cận bàn viết trước mặt, nhanh chóng lấy bút và bắt đầu làm bài. Nghê Mạn Thiên lướt qua một lần đề thi, lập tức nhận ra rằng bài kiểm tra này không làm khó được nàng. Từ nhỏ, nàng đã sở hữu tư chất hơn người, không chỉ xuất sắc trong việc học hành mà còn nổi trội trong luyện tập. Về cơ bản 6 câu đầu đều là kiến thức căn bản, chỉ cần tìm hiểu về giới tu tiên một chút là có thể trả lời được, ví dụ như câu một viết sơ đồ tương sinh tương khắc của ngũ hành hay bài tập tính thiên can, rồi vẽ chòm sao chu tước, nói chung bài thi này gần như có tác dụng lọc bớt người đi thi cho vui mà không có chút kiến thức nào.
Chỉ sau một nửa thời gian, nàng đã dễ dàng hoàn thành tất cả các câu hỏi. Đọc lại cũng cảm thấy lười, nàng đặt bút xuống, úp bài lại và bắt đầu liếc mắt xung quanh.
Vân Đoan ngồi không xa, gương mặt tràn đầy quyết tâm, đôi mắt căng ra như thể muốn in luôn tờ giấy lên mặt. Nghê Mạn Thiên thầm nghĩ đứa trẻ không có mẹ che chở thật không dễ dàng, đã quyết tâm muốn rời đi sẽ tuyệt đối không muốn quay lại.
Xung quanh nàng, có người nhìn chằm chằm vào tờ đề như thể nó là một sinh vật kỳ lạ, có người thong dong tỉ mỉ tỉa tót từng nét chữ. Mọi cảnh tượng này chỉ khiến nàng cảm thấy buồn ngủ, cơn mơ màng nhanh chóng kéo đến.
Rồi cuối cùng, tiếng kẻng báo kết thúc giờ làm bài cũng vang lên, kéo Nghê Mạn Thiên ra khỏi cơn lơ mơ. Nàng thức tỉnh, thở dài một hơi nhẹ nhõm nhìn xung quanh vang lên tiếng xì xầm.
Nửa canh giờ nữa trôi qua, và các giám khảo đã nhanh chóng chấm xong bài thi. Khi Lạc Thập Nhất quay lại để thông báo kết quả, vài người đã tự giác rời đi trước, như thể họ tự biết mình không đạt yêu cầu. Nghê Mạn Thiên nhìn theo họ, trong lòng cảm thấy thật khó hiểu, quả nhiên thật sự có người đi thi cho vui sao?
Kết quả cuối cùng được công bố: Trong số hơn 200 thí sinh ban đầu, còn lại 183 người. Vẫn còn nhiều như vậy sao? Ít nhất số người nghiêm túc muốn tiến đến tiên môn vẫn còn kha khá.
Lạc Thập Nhất nhìn qua các thí sinh còn lại, ánh mắt sắc bén như muốn thăm dò từng người một. Sau đó, hắn chậm rãi nói: "Chúc mừng các vị đã vượt qua bài thi đầu tiên. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu. Bài sát hạch kế tiếp sẽ thử thách khả năng ứng biến và kiểm soát năng lượng của các vị trong thực chiến."
Hắn vung tay lên, một tấm màn ánh sáng hiện ra trước mắt các thí sinh. "Bước qua tấm màn này, các vị sẽ tiến vào một không gian trận pháp đặc biệt, được thiết lập để thử thách khả năng chiến đấu của từng người. Mỗi thí sinh sẽ đối mặt với một đối thủ—một phân thân được tạo ra từ chính tinh thần và khí lực của bản thân. Đối thủ này phản chiếu những điểm yếu và sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng các vị. Nhiệm vụ của các vị là chiến thắng chính mình."
Không khí căng thẳng bao trùm, và một số thí sinh bắt đầu lộ rõ sự lo lắng. Đối mặt với chính mình, đặc biệt là những khuyết điểm và nỗi sợ hãi mà họ cố gắng che giấu, không phải là điều dễ dàng.
Lạc Thập Nhất tiếp tục: "Thời gian cho bài sát hạch này là một canh giờ. Những ai không vượt qua được sẽ tự động bị loại khỏi cuộc tuyển chọn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Khi bước qua tấm màn, sát hạch sẽ chính thức bắt đầu."
Nghê mạn thiên ngẫm nghĩ mà không khỏi tự hỏi mình sẽ sợ cái gì. Trước giờ ăn no mặc ấm, mưa không tới mặt nắng không tới đầu, ngay cả bản thân nàng cũng tự hiểu bản thân cực kì may mắn, sinh ra trong vòng tay cha mẹ và môn phái, lại muốn gì được nấy. Nàng mờ mịt rút kiếm khỏi vỏ bước vào tấm màn.
---------
Nghê Mạn Thiên cảm thấy trong lòng dâng lên cơn thịnh nộ. Hình ảnh cha nàng giận dữ trước mặt như đổ thêm dầu vào lửa. Nàng không chấp nhận bất kỳ lời chỉ trích nào về bản thân, càng không thể chịu được việc có ai đó dám nghi ngờ tình yêu và sự tự hào của cha nàng dành cho mình. Sự kiêu ngạo và lòng tin vững chắc vào chính mình khiến nàng phản ứng một cách mãnh liệt.
Nàng siết chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Với một tiếng hét lớn, nàng lao thẳng về phía trước, tấn công hình bóng cha nàng đang đứng đó. Đòn chém đầu tiên của nàng mạnh mẽ và đầy uy lực, như thể muốn xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của kẻ thù trước mặt.
Nhưng hình bóng kia không dễ dàng bị đánh bại. Nó né tránh đòn của nàng một cách điêu luyện, rồi phản công bằng những lời nói sắc như dao: "Ngươi đã thất bại! Ngươi đã làm ô dang Bồng Lai Đảo!"
Nghê Mạn Thiên cảm thấy từng lời nói như đâm sâu vào lòng tự tôn của mình. Nàng biết rõ những lời này chỉ là phản ánh của nỗi sợ bên trong. Sự tự tin và lòng kiêu ngạo của nàng là lá chắn, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu lớn nhất.
Nàng tiếp tục tấn công, từng nhát chém càng lúc càng mạnh mẽ hơn. "Ngươi không phải là cha ta!" nàng hét lớn. "Ngươi chỉ là một bóng ma, một sự giả tạo không xứng đáng tồn tại!"
Cuộc giao tranh kéo dài trong cơn bão cảm xúc. Nghê Mạn Thiên không ngừng tấn công, mỗi nhát kiếm của nàng đều chứa đựng toàn bộ sức mạnh và quyết tâm. Nàng không cho phép bản thân thất bại, không cho phép bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm tổn hại lòng kiêu hãnh của nàng. Cuối cùng, sau một cú chém chí mạng, hình bóng kia tan biến như sương khói.
------
Nghê Mạn Thiên ngồi trên bậc đá, cảm giác lành lạnh từ nền đất lan lên đôi chân, nhưng nàng không để tâm. Mắt nàng lơ đãng nhìn bầu trời xanh thẳm phía xa, lòng nhẹ nhàng thoáng chút tự hào vì là thí sinh đầu tiên rời khỏi trận pháp. Khi nàng thấy vầng sáng động đậy, nàng không khỏi phấn khích. Tuy nhiên, khi nhận ra người bước ra là một thí sinh bỏ cuộc, nàng nhanh chóng cảm thấy thất vọng.
Lần lượt, một nhóm thí sinh khác cũng bước ra khỏi ảo cảnh. Đa số là những người đã từng tu luyện rồi nhưng trong số đó, một cô gái khoảng 12 tuổi khiến Nghê Mạn Thiên chú ý. Dáng vẻ nhỏ nhắn và nét mặt còn chút xanh xao của cô gái khiến nàng băn khoăn. Cô gái này là người phàm, có thể ra sớm như vậy chứng tỏ cũng có chút năng lực.
Mặc dù có chút tò mò, nhưng Nghê Mạn Thiên không có ý định bắt chuyện. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã quen với việc không có bạn bè thân thiết. Xung quanh nàng không có bạn bè cùng trang lứa, lớn hơn một chút cùng cha mẹ tham gia các buổi xã giao của tiên giới thì chỉ toàn những đứa trẻ hoặc là khách sáo hoặc ghen tị, kết bè kết phái nói xấu sau lưng nàng. Vân Đoan là người duy nhất có thể coi là thân thiết, nhưng cũng chỉ ở mức xã giao. Dù vậy, nàng cảm thấy hoàn toàn ổn, thậm chí có phần thích sự yên tĩnh và không náo nhiệt.
Cô gái trẻ kia nhìn quanh, có lẽ cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, rồi bắt đầu tiến về phía Nghê Mạn Thiên. đôi mắt nàng sáng lấp lánh, pha chút ngại ngùng nhưng vẫn có quyết tâm trong giọng nói khi nàng cất lời:
"Chào tỷ tỷ, ta là Khinh Thủy. Ta đến từ Khinh quốc. Tỷ tỷ là người của môn phái nào vậy?"
Nghê Mạn Thiên quay sang nhìn cô gái trước mặt, đáp:
"Ta là Nghê Mạn Thiên, đến từ Bồng Lai."
Khinh Thủy ngạc nhiên:
"Bồng Lai! Ta đã từng nghe nói đến, là một trong những môn phái nổi danh nhất tiên giới, phải không?"
Nghê Mạn Thiên khẽ gật đầu:
"Đúng vậy. Ta từ nhỏ đã sống ở đó. Còn ngươi, vì sao lại muốn thi vào Trường Lưu Sơn?"
Khinh Thủy ánh mắt lấp lánh, nàng nói với niềm khao khát:
"Từ nhỏ ta đã nghe rất nhiều về tiên giới, về những điều kỳ diệu mà chỉ người tu tiên mới có thể làm được. Ta không muốn cả đời chỉ sống trong nhung lụa, mà muốn được phiêu du khắp nơi, bảo vệ chúng sinh, tiêu diệt yêu ma."
Nàng mỉm cười, mơ ước là đặc quyền của tuổi trẻ a.
"Tỷ tỷ đã vượt qua bài thi vừa rồi như thế nào? Ta cứ lo sợ mình sẽ không làm được, nhưng cuối cùng lại hoàn thành sớm hơn ta nghĩ."
Nghê Mạn Thiên nhớ lại ảo cảnh vừa rồi, nàng nói:
"Ta cũng không nghĩ bài thi thứ hai lại là một ảo cảnh kiểm tra lòng can đảm. Nhưng có lẽ vì từ nhỏ ta đã tu luyện nên không quá khó khăn để vượt qua."
Khinh Thủy gật đầu, đôi mắt nàng dõi theo Nghê Mạn Thiên với sự ngưỡng mộ:
"Thật tuyệt vời. Ta nghĩ chắc mình còn phải học hỏi nhiều từ tỷ tỷ."
Nghê Mạn Thiên chỉ mỉm cười.
"Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta chỉ hơn ngươi hai tuổi, nếu vượt qua thì cũng tính là cùng niên khoá với nhau, không cần xưng hô xa cách như vậy."
Khinh Thuỷ gật đầu mỉm cười. Không khí giữa hai người bắt đầu trầm lắng, không biết phải nói gì tiếp. Khinh Thủy ngập ngừng:
"Không biết vòng thi tiếp theo sẽ là gì nhỉ?"
Nghê Mạn Thiên khẽ lắc đầu:
"Không ai biết được. Trường Lưu Sơn thay đổi phương pháp thi mỗi năm, nên có lẽ sẽ là một thử thách hoàn toàn khác."
Khinh Thủy gật đầu đồng tình, rồi cả hai dần im lặng, không biết phải tiếp tục câu chuyện ra sao. Mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Nghê Mạn Thiên đã đứng chờ đợi hồi lâu, ánh mắt nàng không ngừng liếc nhìn về phía cổng ánh sáng, nơi mà các thí sinh lần lượt bước ra sau khi hoàn thành bài sát hạch. Giờ mùi đã qua 5 khắc, rồi 7 khắc, và những tốp thí sinh cứ từng nhóm nối tiếp nhau rời khỏi ảo cảnh. Một số người không chịu nổi áp lực đã tự giác ra về, chấp nhận thất bại. Nhưng nàng vẫn chưa thấy Vân Đoan.
Nghê Mạn Thiên đột nhiên cảm thấy lo lắng. Dù hai người không phải là bạn bè thân thiết, nhưng ít nhiều nàng cũng có thiện cảm với Vân Đoan. Vân Đoan không xuất sắc nhưng có một tinh thần quyết tâm. Nếu nàng có thể vượt qua bài khảo hạch và bước chân vào Trường Lưu Sơn, đó sẽ là mở ra một con đường mới. Nghê Mạn Thiên không nỡ nghĩ đến cảnh Vân Đoan phải quay về Trường Bạch Sơn trong cô quạnh, đối mặt với gia đình và những người không thực sự quan tâm đến nàng.
Vầng sáng mở ra một lần nữa. Người bước ra lần này không ai khác chính là Vân Đoan. Dáng vẻ của nàng có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm vui.Vân Đoan đã vượt qua bài khảo hạch.
Nghê Mạn Thiên tiến lại gần, không giấu nổi sự tò mò "Ngươi ổn chứ? Ta bắt đầu lo lắng vì mãi không thấy ngươi ra."
Vân Đoan mỉm cười yếu ớt, đôi mắt ánh lên sự cảm kích, "Ta ổn. Chỉ là... bài khảo hạch này có phần đặc biệt."
Nghê Mạn Thiên khẽ gật đầu, chờ đợi Vân Đoan kể tiếp. Vân Đoan chậm rãi nói, giọng nàng trầm xuống như đang hồi tưởng lại, "Ta gặp mẹ của ta trong ảo cảnh. Mẹ ta đã mất từ lâu, và dù ta biết đó chỉ là ảo ảnh, ta vẫn không nỡ rời xa bà ngay lập tức."
Nghê Mạn Thiên nghe đến đây, cảm thấy trong lòng xao động. "Ngươi không thể đánh bại ảo ảnh sao?" nàng hỏi nhẹ nhàng.
Vân Đoan khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút mơ màng, "Không phải là không thể. Ta có thể đánh bại ảo ảnh, nhưng... ta muốn ngắm nhìn mẹ thêm một chút. Đây có lẽ là lần cuối cùng ta có thể thấy bà, dù chỉ là trong một ảo giác. Ta muốn ghi nhớ hình ảnh của bà thật kỹ, để khi bước ra khỏi đây, ta sẽ không còn nuối tiếc."
Nghê Mạn Thiên im lặng. Nàng không biết phải nói gì để an ủi. Cuối cùng, Nghê Mạn Thiên khẽ đặt tay lên vai Vân Đoan, "Ngươi đã làm rất tốt, Vân Đoan. Chúng ta đã cùng vượt qua một thử thách lớn. Ngươi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Vân Đoan nhìn Nghê Mạn Thiên, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi nàng. "Cảm ơn ngươi."
Khi tiếng kẻng vang lên báo hiệu kết thúc giờ Ngọ, các thí sinh dần rời khỏi ảo cảnh, trở lại với thực tại. Lạc Thập Nhất, vẫn đứng đó với vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng tuyên bố rằng bài thi đã kết thúc. Khi con số được công bố, Nghê Mạn Thiên không khỏi cảm thán. Số thí sinh giờ đây chỉ còn hơn 100 người, gần một nửa đã bị loại.