Lạc Thập Nhất đứng trên một bệ đá cao, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt thí sinh. Với một cái phẩy tay nhẹ, không gian xung quanh trở nên im lặng. Giọng nói của hắn vang lên rõ ràng, như tiếng chuông ngân, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Chúc mừng các vị đã vượt qua hai bài thi đầu tiên và có mặt tại đây. Nhưng con đường đến Trường Lưu Sơn không hề dễ dàng như các vị tưởng. Để trở thành đệ tử của Trường Lưu Sơn, các vị cần phải chứng minh bản thân không chỉ có trí tuệ, lòng dũng cảm, mà còn phải có kỹ năng chiến đấu xuất sắc."
Lạc Thập Nhất đưa tay lên, căn phòng rộng lớn biến thành một mê cung khổng lồ, đám thí sinh đang đứng trước lối vào:
"Thể lệ cuộc thi rất đơn giản. Các vị phải về đích trong vòng một canh giờ. Khi hết thời gian, mê cung sẽ biến mất, và chỉ những thí sinh đã đến trung tâm mê cung mới được chọn."
Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo của mê cung, khiến một số thí sinh rùng mình. Lạc Thập Nhất tiếp tục, giọng trầm và nghiêm nghị:
"Không có lối đi nào là dễ dàng, và không có thử thách nào là không thể vượt qua. Nhưng hãy nhớ, mỗi sai lầm có thể khiến các vị lạc lối mãi mãi. Những ai không thể về đích sẽ bị loại, không có cơ hội thứ hai. Các vị phải chiến đấu, phải vượt qua nỗi sợ hãi và thử thách của bản thân, nếu không sẽ bị mê cung nuốt chửng."
Hắn lướt mắt nhìn những nét mặt khác nhau qua đám đông:
"Với những người không thể tìm được lối ra trong thời gian quy định, cánh cổng của mê cung sẽ đóng lại vĩnh viễn, và hành trình đến Trường Lưu Sơn của các vị cũng sẽ kết thúc tại đây. Chỉ những ai thực sự xứng đáng mới có thể tiến bước trên con đường tu tiên."
Ánh mắt Lạc Thập Nhất sắc lạnh, khiến không khí như đông đặc lại. Cuối cùng, hắn vung tay một lần nữa, một chiếc kẻng lớn xuất hiện giữa không trung, lơ lửng trên đầu các thí sinh.
"Khi tiếng kẻng này vang lên, cuộc đua sẽ chính thức bắt đầu. Hãy nhớ kỹ, các vị chỉ có một canh giờ."
------
Nghê Mạn Thiên và các thí sinh bước chân vào mê cung. Ban đầu, cả nhóm di chuyển cùng nhau, từng bước cẩn trọng trong không gian tối tăm và bí ẩn của mê cung. Những bức tường cao lớn và u tối bao quanh họ, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi, tạo ra một không khí căng thẳng.
Càng tiến sâu vào trong, mê cung càng trở nên phức tạp hơn. Đường đi bắt đầu chia thành nhiều ngã rẽ, mỗi ngã rẽ lại dẫn đến những lối đi khác nhau, hàng chục cánh cửa bí ẩn hiện ra. Thí sinh bắt đầu phân tán, mỗi người chọn cho mình một hướng đi khác nhau theo bản năng hoặc linh cảm.
Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan, mặc dù đã cố gắng đi cùng nhau, cuối cùng cũng đứng trước một ngã ba, nơi hai con đường hoàn toàn khác biệt.
Nghê Mạn Thiên nhìn Vân Đoan:
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trung tâm," nàng nói.
Vân Đoan gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, mặc dù cũng có chút lo âu hiện lên trong đôi mắt.
"Chúc cậu may mắn, Mạn Thiên," Vân Đoan đáp lại, tay nắm chặt chuôi kiếm của mình. "Nhớ cẩn thận."
Hai người nhìn nhau lần cuối, rồi quyết định tách ra, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. Nghê Mạn Thiên chọn lối đi bên trái, còn Vân Đoan đi về phía bên phải.
Mê cung như muốn nuốt chửng họ vào bóng tối. Những bức tường lạnh lẽo và không gian u ám khiến lòng người cảm thấy bức bối. Mỗi bước đi của Nghê Mạn Thiên đều thận trọng, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ, mắt luôn cảnh giác với bất kỳ sự bất thường nào. Đột nhiên, từ một góc tối, những dây leo đen sì với những chiếc gai sắc nhọn bất ngờ vươn ra, như muốn cuốn lấy nàng.
Nghê Mạn Thiên giật mình, nhanh chóng né tránh. Những dây leo này quá nhanh và quá mạnh, nàng nhận ra mình không thể cắt chúng chỉ bằng kiếm. Chúng như có ý thức, liên tục tấn công, cố gắng trói buộc nàng.
Nhớ lại những bài học về thảo mộc mà nàng từng được dạy, Nghê Mạn Thiên nhanh chóng nhận ra loại thực vật này sợ ánh sáng. Không chần chừ, nàng niệm khẩu quyết, đôi tay chắp lại, tập trung tinh thần vào việc tạo ra ánh sáng.
"Quang minh chi lực, hiện!"
Một tia sáng mạnh mẽ lóe lên từ lòng bàn tay Nghê Mạn Thiên, chiếu rọi khắp không gian tối tăm của mê cung. Ánh sáng này không chỉ làm tan biến bóng tối mà còn khiến những dây leo hoảng sợ, rút lại vào góc tối, rời xa khỏi nàng.
Nghê Mạn Thiên thở phào, may mà đầu nàng vẫn nhảy số kịp. Đám dây leo này không phải không thể đánh bại nhưng sẽ tốn kha khá thời gian. Nghê Mạn Thiên tiếp tục bước đi trong mê cung. Đột nhiên linh cảm có điều gì đó, nàng đột ngột dừng lại khi thấy trước mặt là một con nghê khổng lồ, với bộ lông xám bạc lấp lánh, đôi mắt sáng ngời ánh lên sự thông tuệ và tinh nghịch.
Con nghê không có vẻ gì muốn tấn công, thay vào đó, nó ngồi chễm chệ giữa lối đi, nhìn nàng với nụ cười nửa miệng.
"Ngươi muốn qua đây ư?" Con nghê cất giọng trầm vang nhưng có chút gì đó tinh quái. "Ta là linh vật trấn giữ nơi này, không phải kẻ nào cũng có thể dễ dàng đi qua."
Nghê Mạn Thiên hiểu rằng việc chiến đấu với con nghê này không phải ý hay, vì nó rõ ràng là một linh vật cấp cao. Nàng thận trọng hỏi, "Vậy có cách nào để ta có thể đi qua mà không phải giao chiến không?"
Con nghê nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú. "Ta thích sự khôn ngoan của ngươi. Được thôi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể giải được câu đố của ta, ta sẽ cho ngươi qua. Nếu không..." Nó nhe răng cười, để lộ những chiếc răng sắc nhọn, "Thì ngươi sẽ phải quay đầu lại."
Nghê Mạn Thiên gật đầu đồng ý. Con nghê chớp mắt rồi đọc lên câu đố:
"Ta không có hình, không có màu,
Ta không thể cầm, cũng không thể trao.
Khi ta có mặt, ai cũng sợ,
Khi ta rời, ai cũng vui.
Ta là gì?"
Nghê Mạn Thiên nhíu mày suy nghĩ. Câu đố tuy đơn giản nhưng mơ hồ. Nàng nhớ lại những lúc căng thẳng trong các bài thi trước, sự lo âu, hồi hộp mà các nàng đã trải qua. Từ đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng.
Nàng ngước nhìn con nghê, tự tin trả lời, "Đáp án là "nỗi sợ.""
Con nghê im lặng trong giây lát, rồi bật cười lớn, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt nó. "Ngươi thông minh đấy, quả là không tệ. Được rồi, ngươi có thể qua."
Nó nhấc chân ra khỏi lối đi, nhường đường cho Nghê Mạn Thiên. Nàng cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục tiến bước, vượt qua chướng ngại mà không hề bị cản trở. Khi vừa rẽ qua một khúc ngoặt, nàng đột ngột cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Một tiếng cơ quan vang lên, và ngay lập tức, từ các bức tường xung quanh, hàng loạt mũi tên sắc nhọn bắn ra với tốc độ kinh người.
Nghê Mạn Thiên không hề nao núng. Bằng phản xạ nhanh nhẹn, nàng rút thanh kiếm bên hông ra, vừa vặn kịp thời đỡ và đánh bật những mũi tên đầu tiên đang lao về phía mình. Thanh kiếm trong tay nàng như hóa thành một tấm khiên thép, uyển chuyển và mạnh mẽ, chặn đứng từng mũi tên đang đe dọa.
Tuy nhiên, mũi tên không ngừng bắn ra từ các hướng khác nhau, và nàng hiểu rằng chỉ dùng kiếm sẽ không đủ để chống lại chúng mãi. Nghê Mạn Thiên lùi lại một bước, nhanh chóng rút ra một lá bùa nhỏ từ tay áo. Nàng niệm nhanh khẩu quyết, kích hoạt lá bùa. Ngay lập tức, một lớp khiên mỏng trong suốt bao bọc lấy cơ thể nàng, tạo ra một màn chắn bảo vệ khỏi những mũi tên còn lại.
Với sự kết hợp giữa kiếm thuật và pháp thuật, Nghê Mạn Thiên dễ dàng di chuyển qua đoạn hành lang đầy cạm bẫy mà không hề hấn gì. Khi cơ quan cuối cùng ngừng hoạt động, nàng đã đứng an toàn ở phía bên kia, mũi tên cuối cùng rơi xuống đất mà không kịp chạm vào nàng.
Nghê Mạn Thiên mỉm cười tự tin, cất lại thanh kiếm và tiếp tục hành trình của mình. Có lẽ cũng không khó như nàng tưởng tượng a. Nàng đi tiếp một đoạn nữa liền nhìn thấy Lạc Thập Nhất, vậy là coi như đã hoàn thành kỳ sát hạch. Nỗi lo lắng trong lòng như được đặt xuống, nàng không khỏi nở một nụ cười bước về phía hắn.
"Chúc mừng, Nghê Mạn Thiên!" Lạc Thập Nhất nói, vẻ mặt rạng rỡ. "Ngươi đã về đích đầu tiên."
"Cảm ơn, từ nay có lẽ ta phải gọi là Lạc Thập Nhất sư huynh rồi." Nghê Mạn Thiên không khỏi cảm thấy có chút tự hào. Thứ nhất nha~
Về đích ngay sau nàng là chàng trai tai chó, qua lời Lạp Thập Nhất nàng mới biết tên hắn là Nghĩa Dũng, tiếp theo sau là Trần Yên Nhiên con của ai đó ở phái Ngọc Trọc. Tiếp đến là một thanh niên 30 tuổi tên có một chữ Hiên, rồi một nam đệ tử tên Tuấn Kiệt đến từ Vân Ốc Sơn. Nghê Mạn Thiên thầm ghi nhớ những cái tên này, dù sao cũng là những người mạnh mẽ và cùng niên khóa, sau này sẽ có lúc cần đến.
Khi Lạc Thập Nhất thấy Vân Đoan và một thanh niên tên Phòng Phong Bội đến đích, hắn nở một nụ cười nhẹ và nói:
"Chúc mừng các ngươi, Phòng Phong Bội và Vân Đoan. Các ngươi đã hoàn thành bài thi."
Nghê Mạn Thiên mỉm cười chào Vân Đoan, cảm thấy có chút vui mừng.
Vân Đoan bước tới, ánh mắt nàng tràn đầy sự hào hứng và một chút mệt mỏi. "Ta vượt qua ròi, không thể tin được."
Nghê Mạn Thiên gật đầu. "Ngươi đã làm rất tốt, Vân Đoan. Chúc mừng ngươi."
-------
Hết một canh giờ, mê cung từ từ biến mất, tổng cộng 65 người đã vượt qua bài sát hạch này.
Lạc Thập Nhất đứng giữa đám đông, nở một nụ cười tự hào và thông báo:
"Chúc mừng tất cả các ngươi! Các ngươi đã vượt qua bài thi mê cung và chính thức trở thành tân đệ tử của Trường Lưu. Đây là một cột mốc quan trọng trên con đường tu luyện của các ngươi. Hãy tiếp tục nỗ lực và phát huy hết khả năng của mình!"
Nghê Mạn Thiên nghe thấy thông báo, lập tức cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nàng nắm tay Vân Đoan, nhảy lên và cười lớn:
"Chúng ta đã làm được, Vân Đoan! Chúc mừng ngươi! Cuối cùng, chúng ta cũng đã trở thành tân đệ tử của Trường Lưu Sơn!". Lúc này thì trẻ con một chút cũng không có vấn đề gì!
Vân Đoan cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy niềm vui và cảm xúc. Nàng vui mừng nắm lại tay Nghê Mạn Thiên, không ngớt lời xuýt xoa vui vẻ.
Những thí sinh khác cũng bắt đầu chúc mừng lẫn nhau. Một không khí hân hoan tràn ngập, mọi người vui vẻ cùng nhau ăn mừng thành công sau những nỗ lực và thử thách gian nan.
Lạc Thập Nhất bước tới, nhìn vào đám đông các tân đệ tử với ánh mắt hài lòng. Hắn nói thêm:
"Các ngươi đã vượt qua bài sát hạch và đã trở thành tân đệ tử của Trường Lưu Sơn. Bây giờ, các ngươi có một canh giờ để ra ngoài tạm biệt người thân và chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Sau đó, hãy quay lại khu vực tập trung ở đây. Chúng ta sẽ tổ chức ăn uống và nghỉ ngơi tại đây. Vào sáng ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát vào giờ Dần để bắt đầu hành trình đến Trường Lưu Tiên Sơn."
Những tân đệ tử bắt đầu tỏa ra ngoài, nhiều người tranh thủ thời gian quý giá để gặp gỡ và tạm biệt người thân của mình. Nghê Mạn Thiên đứng giữa không gian ồn ào của khu vực tập trung, lướt qua đám đông để tìm cha mẹ. Nàng nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên niềm vui và hồi hộp vì đã vượt qua các bài thi, nhưng trong lòng lại chất chứa một nỗi cảm xúc phức tạp mà nàng không thể dễ dàng diễn tả.
Cha mẹ nàng đứng đợi bên cạnh, họ mỉm cười đầy tự hào nhưng trong ánh mắt cũng có phần lo lắng và buồn bã. Nụ cười dịu dàng của mẹ nàng như vẫn còn in đậm trong tâm trí, còn cha nàng với những sợi tóc bạc lấp ló trên đầu. Mỗi bước tiến gần đến họ, Nghê Mạn Thiên cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, không phải chỉ vì sự hồi hộp khi bước vào giai đoạn mới mà còn vì cảm giác rời xa cha mẹ. Kể từ khi quyết định thi tuyển vào Trường Lưu Sơn, nàng đã tưởng tượng ra khung cảnh này cả ngàn lần, nàng luôn thấy bản thân tự hào khoe với cha mẹ thành tích của mình, vỗ ngực tuyên bố sẽ xưng bá thiên hạ.
Vậy mà khi nàng đến gần, mẹ nàng giang tay ra ôm chầm lấy nàng. Khoảnh khắc ấy, Nghê Mạn Thiên không thể kìm nén được cảm xúc. Mặc dù nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi này, nhưng hiện thực đã khiến nàng cảm thấy như một đứa trẻ nhỏ bé. Nàng nhìn vào nụ cười ấm áp của mẹ, ánh mắt của cha, và bỗng dưng cảm thấy nước mắt trào dâng.
Nghê Mạn Thiên cố gắng hít sâu để giữ cho giọng nói của mình không bị nghẹn ngào, cố gắng mỉm cười đáp lại. "Con... con đã làm được rồi. Con sẽ không làm mọi người thất vọng." Giọng nàng có phần run rẩy, nhưng nàng vẫn cố gắng không khóc. Một nửa vì xấu hổ một nửa vì biết từ nay rời xa vòng tay cha mẹ, không thể làm trẻ con được nữa.
Cha nàng vỗ về vai nàng, ánh mắt đầy yêu thương. "Con gái, chúng ta tự hào về con. Đây là bước đi đầu tiên trong hành trình lớn của con. Con đã chuẩn bị tốt rồi. Hãy nhớ rằng, dù ở đâu, chúng ta luôn ở bên con."
Mẹ nàng nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "Hãy giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, mặc ấm vào. Đừng vì luyện tập mà bỏ bê bản thân. Chúng ta sẽ luôn chờ đợi tin tức tốt lành từ con."
Nghê Mạn Thiên gật đầu, cố gắng nén nước mắt lại. Vẫy tay tạm biệt cha mẹ bước lên lưng Oản Oản rời đi. Rốt cuộc chim nhỏ đã rời tổ rồi.