(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ở Một Góc Nhân Gian

Chương 4: Chợ Ba Lâm

Vân Đoan vẫy tay chào tạm biệt vị sư huynh dẫn nàng đến đây. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bồi hồi mà chua xót.

Nàng từ nhỏ đã luôn lặng lẽ, khi đám trẻ cùng nhau chơi đùa, nàng cũng chỉ ngồi dưới gốc cây bồ đề im lặng nhìn chúng khóc rồi cười. Ngày cha lấy kế mẫu, nàng cũng không tỏ ra buồn bã, ôm Chi Chi đi theo gia gia tiếp khách, hoàn thành trách nhiệm của một đứa con chồng ngoan ngoãn.

Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng, nàng luôn tự nhủ. Nhưng hôm nay nghĩ lại, có lẽ cuộc đời nàng cũng đâu đến nỗi nào. Dù không có bạn nhưng mọi người trong môn phái đều đối xử không tệ với nàng. Nàng cũng được cho ăn học đầy đủ, trách là trách cái ngộ tính không cao của nàng.

Người ta đều là cha mẹ người thân dẫn đi thi nhưng cũng có nhiều người còn phải một mình lặn lội đến. Vị sư huynh đem nàng đến, ngoài khen nàng làm tốt còn dúi vào tay nàng chút tiền, dặn dò mấy câu, làm lòng Vân Đoan không khỏi gợn sóng. Nghĩ lại lúc ở Trường Bạch Sơn, sư huynh thường hay xoa đầu nàng.

Nhân sinh trôi như nước, hôm nay nàng đã bước lên cuộc hành trình mới. Phía trước, là khóc, là cười, nàng cũng đều háo hức muốn trải nghiệm.

------

Nghê Mạn Thiên bước quanh khu vực tập trung, ánh mắt lướt qua các tân đệ tử khác, cuối cùng tìm thấy Vân Đoan đứng gần đó.

Khi nàng tiến đến gần, Vân Đoan quay lại, vẻ mặt của nàng có chút buồn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Nghê Mạn Thiên," Vân Đoan gọi nàng. Nghê Mạn Thiên gật đầu:

"Ta chợt nhận ra còn đến ba phần tư canh giờ nữa, ngươi có muốn đi dạo quanh không?"

Vân Đoan mỉm cười xán lạn: "Ừ!"

Hai người họ đi qua một khu vườn nhỏ, ánh mắt của Nghê Mạn Thiên bắt gặp chàng trai tai chó mà nàng đã thấy trong mê cung. Hắn đang ngồi một mình trên một băng ghế, nhìn có vẻ trầm tư.

"Chúng ta không phải đã gặp nhau sao?" Nghê Mạn Thiên đề nghị, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. "Nghĩa Dũng, phải không?"

Chàng trai tai chó ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ. "Đúng vậy, ta là Nghĩa Dũng. Các ngươi là...?"

"Nghê Mạn Thiên," nàng đáp, chỉ vào Vân Đoan đứng bên cạnh. "Còn đây là Vân Đoan. Chúng ta đều vừa mới vượt qua bài thi."

Nghĩa Dũng đứng dậy: "Rất vui được gặp hai người. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua bài thi. Ta cũng rất vui vì đã hoàn thành thử thách."

Vân Đoan mỉm cười, ánh mắt tỏ ra thân thiện. "Chúng ta đều thuộc nhóm những người về đầu tiên. Sau này đến Trường Lưu Sơn giúp đỡ nhau một chút nhé?"

Nghĩa Dũng gật đầu đồng ý. "Rất sẵn lòng."

Ba người bắt đầu đi dạo quanh khuôn viên trường thi, trò chuyện và làm quen với nhau.

"Nghĩa Dũng, ngươi gặp những cái gì trong mê cung vậy?" Nghê Mạn Thiên hỏi, giọng điệu của nàng nhẹ nhàng có chút tò mò.

"Nếu nói về thử thách khó khăn nhất," Nghĩa Dũng đáp, "thì có lẽ là một con yêu tinh gác cổng. Ta không thể đối đầu trực tiếp, nên chỉ có thể trả lời câu đố của nó. May mà ta từng nghe sư phụ càm ràm câu này trước đây rồi, đúng là quá may mắn. Còn mấy thứ khác ta có thể qua dễ dàng, mọi người luôn nói ta rất nhanh."

Vân Đoan lắng nghe, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú. "Hai cái tai của ngươi đáng yêu quá. Không biết ngươi là bán yêu hay tinh linh thú?"

"Ta là chó đồng cỏ có duyên được một vị tiên nhân nào đó điểm hoá, nhưng kiến thức và tu vi vẫn còn kém lắm." Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan gật đầu, tiếp thu kiến thức mới này.

Đột nhiên Nghĩa Dũng hạ giọng che miệng nói với hai người:

"Các ngươi có muốn đi mua sắm một chút không? Sau khi vào Trường Lưu Sơn, có lẽ chúng ta sẽ không ra ngoài được vài năm. Ta biết gần đây có một lối vào Chợ Ba Lâm, nơi đó tập trung rất nhiều hàng hóa hiếm và kỳ quái. Tới đó mua sắm một chút đồ mà phòng thân."

Nghê Mạn Thiên nghe thấy tên "Chợ Ba Lâm" thì đôi mắt nàng sáng lên. "Chợ Ba Lâm? Chẳng phải đó là chợ đen nổi tiếng trong truyền thuyết sao? Những sinh vật kỳ lạ và hàng hóa huyền bí từ khắp lục giới đều tụ tập ở đó."

Vân Đoan có chút lo lắng. "Đã là chợ đen chỉ sợ là không an toàn. Mặc dù ta rất muốn tìm hiểu về thế giới bên ngoài, nhưng..."

Nghĩa Dũng cười khẽ, "Đúng là Chợ Ba Lâm có phần kỳ quặc, nhưng nếu chúng ta đi cùng nhau và cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì. Không phải lúc nào cũng gần cổng chợ đến vậy đâu nha"

Nghê Mạn Thiên cảm thấy hào hứng và tò mò. "Ta rất muốn đi xem thử. Dù sao cũng là một phần của trải nghiệm mới. Vân Đoan, có muốn cùng đi không?"

Vân Đoan suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. "Được thôi, nếu tất cả chúng ta cùng đi và cẩn thận, có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì."

------

Lối vào Chợ Ba Lâm nằm trong một quán trọ cũ kỹ nằm ngay gần trường thi, hơi khuất sau những tán cây. Có lẽ đây thường là nơi dừng chân của khách vãng lai đường dài, hoặc những thương nhân đi nhập hàng hoá ở những nơi xa xôi. Tấm biển gỗ cũ kỹ treo trên cửa quán đã mòn đi nhiều, chỉ còn lại vài chữ nhòe nhoẹt báo hiệu đây là nơi có thể vào.

Khi bước vào quán trọ sẽ qua một hành lang hẹp và u ám, nơi ánh sáng từ các ngọn đèn mờ nhạt không đủ để làm sáng không gian. Mùi mốc meo và bụi bặm lơ lửng trong không khí, nhưng càng đi sâu vào, sau cánh cửa gỗ phòng số 15, là lối vào của Chợ Ba Lâm.

Bước qua cánh cửa như thể bước vào một không gian thứ ba. Trước mắt họ hiện ra một cảnh tượng đầy sắc màu và sự náo nhiệt của một khu chợ không giống bất kỳ nơi nào khác. Hơi nóng và tiếng rì rầm của hàng trăm người và sinh vật hòa quyện vào nhau, tạo thành một âm thanh hỗn tạp nhưng kỳ lạ.

Con đường chính của chợ được lát đá hồng, và ánh sáng từ những chiếc đèn l*иg ma quái treo dọc hai bên đường tạo ra một ánh sáng lấp lánh huyền bí. Những chiếc đèn l*иg này tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc, từ xanh lục đến đỏ rực, làm cho con đường trông như một dải băng ánh sáng.

Hai bên con đường chính là các gian hàng bày bán đủ loại hàng hóa kỳ lạ. Có những gian hàng bày đầy các loại thảo dược lạ mắt, có hương thơm nồng nặc hoặc mùi hăng hắc. Một số gian hàng bày bán các món đồ cổ, như lư hương phát sáng hay sách ma thuật cũ kỹ. Cũng có những gian hàng trưng bày các món đồ trang sức lấp lánh, với các viên đá quý sáng chói, và những bảo vật kỳ bí mà chỉ có người trong giới tu tiên mới hiểu được giá trị. Người người mặc áo choàng trùm đầu đi lại hối hả. Những sinh linh kỳ lạ như tinh linh với đôi cánh mỏng manh đến các yêu quái với hình dạng quái dị mê hoặc. Một số sinh vật mang theo các món đồ đặc biệt mà chỉ có thể tìm thấy ở đây. Tiếng rao hàng của họ hòa quyện với tiếng động của các sinh vật, tạo nên một không gian sống động và rộn rã.

Có những con hẻm nhỏ hẹp dẫn vào các khu vực sâu hơn của chợ , những con hẻm này tối tăm và bí ẩn. Xung quanh chợ cũng có nhiều quán ăn phục vụ các món ăn độc đáo, từ món hầm của các sinh vật biển kỳ lạ đến các món tráng miệng với hình dạng và màu sắc không tưởng. Mùi thơm từ các quán ăn làm mũi Nghê Mạn Thiên giựt giựt nhưng phải tự nhủ không được ăn lung tung.

Vân Đoan níu chặt tay Nghê Mạn Thiên, ánh mắt ngập tràn sự ngạc nhiên và lo lắng. Nàng vẫn còn chưa quen với sự hỗn loạn và những sinh vật kỳ lạ xung quanh. Nghĩa Dũng, với đôi tai chó vểnh lên, liên tục quét mắt khắp nơi, cố gắng nắm bắt tất cả các âm thanh và chuyển động xung quanh.

Nghê Mạn Thiên thấy sự căng thẳng của Vân Đoan, khẽ cười hỏi Nghĩa Dũng:

"Ngươi đã đến đây lần nào chưa? Có vẻ như ngươi rất quen thuộc với khu chợ này."

Nghĩa Dũng, mắt vẫn chăm chú quan sát các gian hàng, đáp:

"Lần đầu tiên ta đến đây là khi còn rất nhỏ, khi mới hóa hình thành người. Ta bị bọn buôn người bắt đến đây để bán. Cũng may mắn, có một tán tiên đi ngang qua và chuộc ta ra ngoài."

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan nghe chuyện mà há hốc mồm. Căn bản sống trong yên ấm như các nàng chưa từng dám tưởng tượng loại chuyện như vậy.

Nghĩa Dũng đột nhiên nói:

"Ta định vào mua chút thảo dược. Các ngươi có muốn đi theo không?"

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan nhìn nhau. Nghê Mạn Thiên lắc đầu:

"Bọn ta không am hiểu về thảo dược nên đi theo cũng không biết mua gì. Ta thì đang muốn đến hiệu sách một chút, nghe nói ở đây có nhiều sách quý."

Nghĩa Dũng gật đầu hiểu ý:

"Vậy thế này đi, chúng ta tách ra. Khi nào sắp đến giờ Dậu, tức là 7 khắc nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng ra. Lúc đó, chúng ta lặng lẽ quay trở lại chỗ kỳ thi. Không được chậm chễ, nghe không?"

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan đồng thanh đáp:

"Được, chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng giờ."

Sau khi thống nhất, cả ba người tách ra. Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan bước vào con đường nhỏ hẹp dẫn đến hiệu sách, trong khi Nghĩa Dũng hướng về khu vực bán thảo dược. Những ánh sáng lấp lánh và tiếng cười nói vui vẻ, cả những lời thì thầm trao đổi từ những sinh vật của khu chợ như một bức tranh sống động.

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan đi dọc theo con đường, thưởng thức những cảnh vật và âm thanh của chợ Ba Lâm. Khi đến gần hiệu sách, mùi giấy và mực thơm nồng lan tỏa ra, khiến nàng cảm thấy phấn khích. Vân Đoan lén nhìn Nghê Mạn Thiên, cảm nhận được sự hào hứng từ nàng.

"Ngươi có tìm kiếm loại sách gì đặc biệt không?" Vân Đoan hỏi.

Nghê Mạn Thiên mỉm cười:

"Chỉ là tìm hiểu thêm về các kỹ năng và kiến thức liên quan đến tu luyện. Biết đâu có thứ gì đó hữu ích cho hành trình của chúng ta."

Hiệu sách nằm sâu trong một con phố hẹp của chợ Ba Lâm. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, gắn đèn l*иg bằng đồng. Bên trong, ánh sáng từ những đèn l*иg treo trên trần nhà và những ngọn nến cháy sáng lấp lánh, chiếu sáng không gian bằng ánh sáng ấm áp và mờ ảo. Mỗi ngọn nến đều được đặt trong một cái đế bằng thủy tinh có hình dáng kỳ quái, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên các giá sách xung quanh.

Các giá sách được làm bằng gỗ cổ thụ, với những đường vân sắc nét, uốn lượn như những cây cối cổ xưa. Trên các giá sách là những cuốn sách bìa cứng, bìa mềm và da thuộc, trúc thư thậm chí là cả phù điêu cổ đại được trang trí bằng các họa tiết kỳ lạ và màu sắc huyền bí. Một số cuốn sách phát ra ánh sáng mờ ảo, tự động mở ra và lật trang như thể có ai đó vô hình đang lật từng cuốn sách. Nhiều cuốn sách có kích thước khác thường, từ nhỏ như một chiếc hộp đến lớn như một cánh cửa. Một số cuốn sách có bìa làm bằng lông thú hoặc da rồng, với các biểu tượng huyền bí và ký tự cổ đại. Thậm chí có bìa trong suốt, bên trong có ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao.

Nghê Mạn Thiên lướt qua các kệ sách trong hiệu sách, ánh mắt nàng dừng lại ở một cuốn sách tên là "Toàn Thư Thảo Dược và Cây Cỏ Huyền Bí". Bìa sách làm bằng da rồng đen, được trang trí bằng các hoa văn xanh biếc, lấp lánh như ánh sao, mang đến một cảm giác kỳ diệu và bí ẩn. Mở cuốn sách, Nghê Mạn Thiên thấy bên trong là những trang giấy cũ, màu vàng nhạt, với các ký tự tinh tế và hình minh họa rõ ràng. Cuốn sách được chia thành nhiều phần, từ các loại thảo dược phổ biến, cây cỏ kỳ lạ đến các loại dược phẩm huyền bí. Các công thức chế biến, cách sử dụng và các tác dụng của từng loại thảo dược đều được ghi chép tỉ mỉ.

Bên lề của một số trang sách, có những ghi chú bằng mực đỏ, có lẽ được viết bởi người chủ trước của cuốn sách, là các thông tin hữu ích và cảnh báo. Một số ghi chú còn có các ký tự kỳ lạ.

Nghê Mạn Thiên cẩn thận lật qua các trang sách, nghĩ rằng bản thân nên tìm hiểu một chút về y dược. Sau này ra ngoài làm nhiệm vụ kiểu gì cũng cần đến.

"Ta lấy cuốn này." Nàng bảo với Vân Đoan, Vân Đoan gật đầu, tay đang cầm một cuốn sách về thêu thùa, Nghê Mạn Thiên không khỏi cảm thán "Chỗ này cái gì cũng có nhỉ."

Sau khi rời khỏi tiệm sách, Vân Đoan quay sang Nghê Mạn Thiên, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú: "Ta muốn ghé qua tiệm bán thú cảnh để mua chút đồ ăn cho Chi Chi. Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Nghê Mạn Thiên gật đầu đồng ý, nhớ lại con thú cưng nhỏ bé luôn nằm gọn trong túi áo của Vân Đoan. Cả hai bước ra khỏi hiệu sách và đi theo lối mòn lát đá, nơi dẫn đến một khu vực khác trong chợ Ba Lâm.

Tiệm bán thú cảnh mà Vân Đoan dẫn Nghê Mạn Thiên đến nằm ở cuối con đường nhỏ, nép mình giữa hai tòa nhà cao lớn. Cửa tiệm trông có vẻ cũ kỹ, với bảng hiệu treo cao hình một chú chim kỳ lạ có bộ lông rực rỡ, trên đó ghi dòng chữ "Sinh Vật Huyền Bí" bằng nét chữ uốn lượn và có chút mờ nhạt.

Tiệm bán thú chứa đầy những sinh vật huyền bí, từ những loài thú cảnh nhỏ bé đến các sinh vật to lớn và kỳ lạ. Các l*иg kính xếp chồng lên nhau, bên trong là những loài sinh vật hiếm thấy, chúng phát ra những âm thanh kì quặc và đôi khi phát sáng trong bóng tối.

Một con rồng con màu xanh biếc, có kích thước bằng bàn tay, đang cuộn mình ngủ say trong một l*иg kính nhỏ, thỉnh thoảng phun ra những luồng khói mỏng màu bạc. Một chú chim lông vàng, nhỏ nhắn nhưng lấp lánh như ánh sáng mặt trời, bay lượn xung quanh, cánh vỗ nhịp nhàng phát ra âm thanh như tiếng chuông bạc. Một sinh vật giống như một cục bông lông mềm mại, phát ra ánh sáng dịu dàng, đang lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng lắc lư.

Vân Đoan nhanh chóng tìm đến quầy hàng có các loại thức ăn cho thú cảnh, lấy vài túi nhỏ chứa đầy các hạt dinh dưỡng dành riêng cho Chi Chi. Trong khi đó, Nghê Mạn Thiên tò mò đi dạo quanh tiệm, ngắm nhìn những sinh vật kỳ lạ. Mỗi góc của cửa tiệm đều chứa đầy sự kỳ diệu, khiến nàng không thể rời mắt.

Một con mèo nhỏ với bộ lông xanh lam, có đôi mắt to tròn và sáng rực, đang chơi đùa với một quả cầu ngọc nhỏ. Khi nhận ra Nghê Mạn Thiên, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt như muốn nói chuyện với nàng, rồi nhẹ nhàng tiến đến gần và dụi đầu vào chân nàng, như muốn gây chú ý.

Vân Đoan cười nhẹ khi nhìn thấy cảnh này: "Có vẻ như nó rất thích ngươi đấy."

Nghê Mạn Thiên cũng cười đáp lại, xoa đầu con mèo nhỏ: "Nghe nói gia gia của cha ta là tiên hồ. Chắc nó cảm nhận được chút huyết mạch còn sót lại trong người ta"

Sau khi rời khỏi tiệm thú cảnh, Vân Đoan và Nghê Mạn Thiên mới nhận ra rằng thời gian không còn sớm nữa. Ánh sáng mờ dần, bóng tối bắt đầu len lỏi qua từng ngóc ngách của khu chợ Ba Lâm, khiến nơi này trở nên âm u và có phần bí ẩn hơn. Cả hai nhìn nhau, trong lòng đều có chút lo lắng, vội vã quay trở lại lối vào nơi họ đã hẹn gặp Nghĩa Dũng.

Khi họ đến gần lối ra, Nghê Mạn Thiên thấy bóng dáng quen thuộc của Nghĩa Dũng đang đứng đợi, đôi tai chó của cậu ta không ngừng vểnh lên, lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Nhìn thấy hai người, Nghĩa Dũng nhẹ nhõm hẳn, nở một nụ cười: "Cuối cùng các ngươi cũng đến. Ta còn tưởng các ngươi bị lạc ở đâu rồi."

Vân Đoan và Nghê Mạn Thiên đồng thanh xin lỗi, Vân Đoan nói: "Chúng ta mải mê ở tiệm thú cảnh, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy."

Nghĩa Dũng gật đầu thông cảm, rồi nhìn quanh một lượt như muốn đảm bảo không có ai theo dõi. "Tốt rồi, chúng ta nên rời khỏi đây ngay. Giờ Dậu đã gần kề, không thể trễ được."

Ba người nhanh chóng rời khỏi khu chợ Ba Lâm, quay trở về lối vào nơi họ đã đến. Khi cả ba bước ra khỏi quán trọ cũ kỹ và trở về con đường lớn, ánh hoàng hôn đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm. Họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cổng vào chỗ thi tuyển ngay phía trước. Những ánh đèn l*иg đỏ rực chiếu sáng lối đi, dẫn họ trở về nơi các tân đệ tử đã tập trung. Không ai nói thêm lời nào, họ âm thầm bước đi hoà vào dòng người.

Khi trở về khu vực thi tuyển, Nghê Mạn Thiên, Vân Đoan, và Nghĩa Dũng cùng các tân đệ tử khác được dẫn đến một khu vực rộng rãi với những chiếc bàn dài xếp ngay ngắn. Những người phụ trách đã chuẩn bị sẵn bữa tối đơn giản cho họ. Bữa ăn gồm có cơm trắng, vài món rau xào, thịt nướng và một bát canh nóng hổi. Mọi người ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện nhẹ nhàng, tâm trạng dần thoải mái hơn.

Sau khi dùng bữa xong, Lạc Thập Nhất phát cho mỗi người một chiếc gối và chăn, cả hai đều được làm từ loại vải mềm mại, ấm áp. "Các ngươi hãy nghỉ ngơi sớm," Lạc Thập Nhất dặn dò, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát vào giờ Dần. Hãy giữ sức khỏe, vì hành trình này không ngắn."

Mọi người nghe theo lời dặn dò, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi. Không khí xung quanh dần trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng gió thổi qua những cành cây ngoài cửa. Nghê Mạn Thiên trải chăn ra, nằm xuống và kéo chăn lên tới cổ, cảm nhận sự ấm áp bao phủ lấy cơ thể.

Bên cạnh nàng, Vân Đoan cũng đã ổn định chỗ nằm, đôi mắt khép hờ. Nghĩa Dũng nằm không xa, đôi tai chó của hắn vẫn hơi vểnh lên, như lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất.

Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, Nghê Mạn Thiên lặng lẽ nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những gì đã trải qua trong ngày. Hình ảnh cha mẹ hiện lên trong tâm trí, kèm theo cảm giác lưu luyến khó tả. Nghĩ lại mọi chuyện, cảm giác hưng phấn của từng tế bào dường như vẫn còn đó. Nàng từng được cha đưa đi chơi nhiều nơi nhưng chưa từng tới Trường Lưu Sơn, không biết dáng vẻ của nó ra sao.

Dần dần, mí mắt của Nghê Mạn Thiên nặng trĩu, nàng chìm vào giấc ngủ cùng với những suy nghĩ mơ hồ.