(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ở Một Góc Nhân Gian

Chương 7: Tiết học đầu tiên

Một buổi sáng tháng bảy mát mẻ, tiên đảo Trường Lưu Sơn như được bao phủ trong một màn sương mỏng nhẹ nhàng, khiến cảnh vật thêm phần huyền ảo. Ánh mặt trời bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống những con đường lát đá trắng ngà, tạo nên những vệt sáng lung linh như những mảnh vụn của mặt trời. Cỏ cây xanh mướt, hoa cỏ ngào ngạt hương thơm. Mọi thứ dường như tồn tại trong sự hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên.

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan bước đi trên con đường nhỏ dẫn đến Thư Hương Các, nơi họ sẽ có buổi học đầu tiên. Cả hai im lặng tận hưởng không gian thanh bình, chỉ có tiếng chim hót líu lo trên những tán cây và tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua những ngọn cỏ.

Trên những tán cây cổ thụ cao lớn của Trường Lưu Sơn, các tinh linh hoa nhỏ nhắn với đôi cánh mỏng manh bay lượn nhịp nhàng. Mỗi tinh linh đều khoác lên mình những bộ váy rực rỡ được tạo nên từ những cánh hoa tươi thắm, lung linh trong ánh sáng buổi sớm. Chúng di chuyển nhẹ nhàng giữa các nhánh cây, thỉnh thoảng dừng lại trên những bông hoa đang hé nở để tận hưởng hương thơm ngọt ngào. Những tiếng cười khúc khích như tiếng chuông ngân vang lên từ khắp nơi, tạo nên một khung cảnh thanh bình và thơ mộng, tựa như một giấc mơ.

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan bước vào Thư Hương Các, họ được đón tiếp bởi một vị sư huynh phụ trách phát tài liệu. Những tập sách dày cộp, các quyển tư liệu cùng với một tấm thời khóa biểu được trao tận tay từng tân đệ tử.

Nghê Mạn Thiên chăm chú nhìn vào thời khóa biểu của mình. Môn học đầu tiên là môn Lịch Sử Lục Giới, lớp Giáp các nàng học cùng lớp Đính và lớp Quý. Môn tiếp theo là Kì Môn Độn Pháp học cùng lớp Ất, buổi chiều học Lý Luận Đạo Pháp Tiên Thuật cùng lớp Nhâm và lớp Canh và cuối cùng là lớp Ngự Kiếm cùng với lớp Quí. Xem ra các lớp lý thuyết là 3 lớp học cùng nhau, còn các lớp thực hành thì chỉ có hai lớp.

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan bước vào lớp học đầu tiên, nơi được thiết kế trang nhã với các dãy bàn ghế gỗ tối màu và cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn tươi tốt bên ngoài. Trên bảng đen lớn treo danh sách đệ tử của lớp. Nghê Mạn Thiên nhíu mày, chỉ vào sơ đồ và hỏi Vân Đoan: "Ngươi có thấy lớp chúng ta có thêm mấy người không? Hôm qua lúc đọc danh sách lớp chúng ta chỉ có 7 người thôi mà, sao trong sơ đồ lại có đến 11 người?"

Vân Đoan cũng lâm vào trạng thái bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó, Nghĩa Dũng từ phía cửa bước vào, chào hỏi hai người rồi giải thích: "Đó là con em của các đệ tử Trường Lưu Sơn. Họ sinh ra và lớn lên ở Trường Lưu, không cần tham gia thi tuyển. Thường thì những người này sẽ ở lại và tiếp tục học tập tại đây." Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan gật gù. Vốn dĩ nếu không muốn bay nhảy thì bọn họ cũng sẽ ở lại Bồng Lai và Trường Bạch Sơn như vậy.

Các đệ tử khác lục tục đến lớp, không khí trong phòng học dần trở nên nhộn nhịp. Lớp học được chia thành ba khu vực rõ ràng: lớp Giáp ngồi ở giữa, lớp Đính ở bên tay phải, và lớp Quý ở bên tay trái. Các tân đệ tử bắt đầu tìm chỗ ngồi của mình và trò chuyện râm ran.

Nghê Mạn Thiên nhìn quanh lớp và nhận ra rằng Khinh Thủy đang ở lớp Quý, lớp gồm những người về đích gần cuối. Lớp Quý chủ yếu là những người mới vào giới tu tiên, hầu hết đều là người phàm.

Tiếng chuông vang lên, kéo sự chú ý của tất cả các đệ tử về phía cửa. Một ông cụ bước vào lớp, vóc dáng lùn lùn với bộ râu tóc bạc phơ. Ông cụ đứng trước lớp nói: "Ta là Đào Ông. Ta sẽ là tiên sư hướng dẫn các trò trong môn học này. Ta không yêu cầu các trò phải học một hiểu mười ngay lập tức, chỉ cần các trò chăm chú nghe giảng và lĩnh hội kiến thức là được."

Cả lớp đồng thanh vâng dạ, không khí trong lớp lập tức trở nên nghiêm túc và tập trung. Đào Ông bắt đầu bài giảng với những kiến thức cơ bản về lịch sử của Lục Giới, những nền văn minh lớn và các sự kiện quan trọng đã diễn ra.

Nghê Mạn Thiên chăm chú lắng nghe, nhưng hầu hết những gì được giảng đã quen thuộc với nàng từ trước. Nàng là một nửa mọt sách từ nhỏ, đã đọc nhiều tài liệu và sách vở liên quan đến lịch sử các phái tu tiên. Kiến thức dành cho tân đệ tử có vẻ như không làm khó được nàng.

Buổi học đầu tiên của môn Lịch sử Lục Giới tập trung vào thời kỳ sơ khai, khi các thế lực và nền văn minh đầu tiên hình thành. Khi Đào Ông đưa ra câu hỏi về lý do tại sao Thần Giới lại diệt vong, cả lớp im lặng. Một trong những nữ đệ tử lớp Đính đứng lên trả lời. Nhưng câu trả lời không đúng, khiến nàng có vẻ lúng túng. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt nàng.

Nghê Mạn Thiên cảm thấy có chút nhìn không được nên giơ tay xin phát biểu. Đào Ông ra hiệu, nàng đứng dậy và bắt đầu giải thích:

"Ngàn năm trước, yêu thần sinh ra từ oán niệm tích tụ của chúng sinh, khắp nơi lầm than. Một trận đại chiến cực lớn được gọi là đại chiến Hãn Hải đã nổ ra, cuối cùng chúng thần đều hi sinh để phong ấn yêu thần vào 16 món thần khí, những món thần khí này sau đó được phân tán khắp nơi, để đảm bảo rằng Yêu Thần không thể xuất thế lần nữa, làm hại loài người. Mười sáu món thần khí bao gồm: kiếm Hiên Viên, chuông Đông Hoàng, búa Bàn Cổ, hũ Luyện Yêu, tháp Hạo Thiên, đàn Phục Hy, vạc Thần Nông, ấn Không Động, kính Côn Luân, ngọc Câu Lan, tiêu Đoạt Hồn, châu Phù Trầm, chuông Thôi Lệ, ô Huyền Thiên, xích Thuyên Thiên và đá Nữ Oa"

Đào Ông lắng nghe và gật đầu, biểu hiện tán thưởng. "Rất tốt, câu trả lời của ngươi rất chính xác và chi tiết. Các trò cần nắm rõ các sự kiện quan trọng như vậy trong lịch sử."

Nữ đệ tử kia kia ngồi lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nàng liếc xéo Nghê Mạn Thiên với vẻ không hài lòng nhưng Nghê Mạn Thiên chỉ lướt qua ánh mắt đó một cách bình thản. Nàng biết rằng đây chỉ là một phần trong quá trình học tập và giao lưu với người mới, những điều như vậy không đáng để bận tâm.

Khi giờ học lịch sử kết thúc, Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan đứng dậy, chuẩn bị rời lớp để đến lớp tiếp theo là Kỳ Môn Độn Pháp. Tuy nhiên, một nhóm học viên từ các lớp khác đã vây quanh họ, tỏ vẻ tò mò và háo hức.

Học viên có mái tóc đen dài và một vẻ mặt tươi cười, tiến đến hỏi: "Chào các ngươi, ta là Lưu Tâm, học lớp Quý. Nghe nói ngươi đến từ Bồng Lai, trước đây ngươi đã học qua rồi sao?"

Cả một đám nhao nhao, có nam đệ tử còn trêu chọc nói nàng thật xinh đẹp. Phi! Ta đẹp ta tự biết không cần ngươi khen.

Vân Đoan đứng bên cạnh, có vẻ hơi lúng túng nhưng cũng mỉm cười. Nghê Mạn Thiên cảm thấy hơi bị làm phiền bởi sự chú ý quá mức nhưng cố gắng giữ thái độ lịch sự. Nàng cảm thấy cần tìm cách rời khỏi càng sớm càng tốt để đến lớp học tiếp theo.

Nghê Mạn Thiên ghé tai Vân Đoan: "Chúng ta nên nhanh chóng đi đến lớp tiếp theo. Thời gian không còn nhiều nữa, nếu không sẽ bị muộn."

Vân Đoan gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi có cơ hội rời khỏi sự chú ý của nhóm đệ tử. Nàng mỉm cười với nhóm người đang hỏi han: "Xin lỗi, bọn ta cần phải đi ngay. Hẹn gặp lại các ngươi sau nhé."

Hai người từ từ rút lui khỏi đám đông, đi về phía lớp học Kỳ Môn Độn Pháp.

------

Lớp Kỳ Môn Độn Pháp quả thực có một không khí kỳ lạ. Sàn nhà và tường được trang trí bằng những họa tiết gỗ hình quả bí đỏ sinh động, khiến cho không gian vừa huyền bí vừa gần gũi. Những chi tiết này tạo ra một cảm giác như đang ở trong một không gian gắn liền với đất và tự nhiên, đặc trưng của thuật pháp hệ thổ, Nghê Mạn Thiên đoán.

Khi bước vào lớp, Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan nhận thấy mỗi người đều có một tờ giấy trắng đặt trên mặt bàn. Nghê Mạn Thiên nhướng mày, cảm thấy khó hiểu vì thông thường các đệ tử đều mang theo giấy và bút riêng của mình. Nàng quay sang hỏi Vân Đoan:

"Ngươi có biết tại sao lại có những tờ giấy này không? Chúng ta đều có giấy và bút riêng rồi mà."

Vân Đoan lắc đầu, vẻ mặt cũng không rõ.

Tiên sư bước vào, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại là một cô bé có dáng vẻ 12 tuổi. Mọi người thầm thì nhưng Nghê Mạn Thiên nhận ra cung thạch hình trái bí ngô đeo bên hông nàng liền biết nàng không phải nhân vật tầm thường. Phải biết rằng giới tu tiên phân biệt cấp bậc thông qua cung vật. Từ cao xuống thấp lần lượt là cung vũ, cung thạch, cung mộc, cung ngọc, cung hoa, cung đái, cung linh. Cung vũ vốn chỉ có chưởng môn như cha Nghê Mạn Thiên và Tôn Thượng Bạch Tử Hoạ được đeo. Còn nàng sau khi bái sư mới được đeo cung linh. Từ đó suy ra người đeo cung thạch như người này chắc chắn là một cao thủ. Dù sao việc đoán tuổi ở giới tu tiên khá vô nghĩa, trừ khi ngươi đã đột phá Tri Vi, có thể nhìn thấu tu vi người kia.

"Chào các trò," Cao Viên Viên bắt đầu với một giọng nói trong trẻo nhưng đầy quyền uy. "Ta là Cao Viên Viên, chưởng quản lễ nhạc các. Trong năm học này, ta sẽ hướng dẫn các ngươi môn Kỳ Môn Độn Pháp."

Vừa dứt lời, Cao Viên Viên nhẹ nhàng nhấc tay kết ấn, một chuỗi động tác tinh tế và uyển chuyển. Ngay lập tức, tờ giấy trắng trên bàn giáo viên bắt đầu phát ra ánh sáng, rồi biến thành một cây đàn nguyệt tí hon phát ra âm thanh dịu dàng nhưng đầy ma lực. Tiếng đàn vang lên, như âm thanh của thiên nhiên, như tiếng gió thoảng qua cánh đồng hoa, đưa người nghe vào một trạng thái thư thái nhưng cũng đầy huyền bí. Các đệ tử đều trầm trồ kinh ngạc trước sự biến hóa kỳ diệu đó. Sự điêu luyện và khả năng kiểm soát linh lực của Cao Viên Viên đã vượt xa sức tưởng tượng của họ.

Bài học đầu tiên rất đơn giản, chủ yếu học về các cách kết ấn, các nàng dành nửa canh giờ để ôn đi ôn lại những thế ấn cơ bản. Kỳ thực với mấy đứa như Nghê Mạn Thiên thì những điều này đều đã học được rất lâu rồi. Chỉ là trong đám đệ tử mới vào có cả người phàm nên chương trình học cũng phải bắt đầu từ điều căn bản nhất.

Sau đó Cao Viên Viên hướng dẫn bọn họ khẩu quyết và kết ấn để nâng tờ giấy lên cao lơ lửng giữa không trung. Nghê Mạn Thiên làm lần đầu tiên liền xong. Không lâu sau các học viên lớp Giáp cũng hoàn thành một cách dễ dàng. Ngồi nhìn lớp Ất kiên trì luyện tập. Các nàng đột nhiên thấy buồn chán. Họ phát hiện ra Cao Viên Viên là một giáo viên khá dễ tính. Chỉ cần hoàn thành nội dung bài học thì nói chuyện phiếm chút không sao.

Các đệ tử lớp Giáp bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện. Nghê Mạn Thiên có chút tò mò với mấy người mới vào lớp sáng nay. Một trong số đó có một cô bé tầm 13 tuổi dáng người cao gầy tên Liễu Yêu Yêu. Là đồ tôn của Trưởng lão Khuất Mộc. Nàng toả ra một năng lượng giống như mặt trời nhỏ, thấp giọng nói chuyện không ngừng. Là kiểu người có thể kết bạn rất nhanh, Liễu Yêu Yêu nhanh chóng buôn dưa lê với Nghê Mạn Thiên và Vân đoan. Quả thực từ miệng của Liễu Yêu Yêu dường như có thể biết được đủ chuyện bát quái trên trời dưới đất của Trường Lưu Sơn.

Ví dụ như ở Giới Luật Các đang có mối tình tay ba làm người muốn hóng chuyện đứng mòn cả cửa thẩm vấn. Hay là bảng xếp hạng mới ra lò trên Tiên Chí kiểu gì cũng làm người hâm mộ cãi nhau ỏm tỏi dưới phần ý kiến cho mà xem.

"Tiên chí là gì?" Nghê Mạn Thiên hỏi.

Liễu Yêu Yêu trả lời: "Các ngươi không biết sao? Là tạp chí tiên nhân được lưu hành bí mật hàng tuần giữa các đệ tử Trường Lưu. Trên đó trao đổi thông tin, tin đồn và đặc biệt phần ý kiến độc giả có thể được ẩn danh nên phần này là cái lò hóng chuyện khổng lồ của đám đệ tử."

"Thế còn bảng xếp hạng thì sao?". Nghê Mạn Thiên nổi lên tính tò mò hóng chuyện bẩm sinh của con gái.

Liễu Yêu Yêu trả lời: "Số vừa rồi chính thức đăng tải bảng xếp hạng nam nhân được yêu thích nhất Trường Lưu Sơn do độc giả bình chọn và Nho Tôn được hạng nhất, sau đấy là Thập Nhất sư huynh, thứ ba là Tôn Thượng, thứ tư là đệ tử của Nho tôn - Hỏa Tịch, thứ năm là Thế Tôn."

Khoé mắt Nghê Mạn Thiên giựt giựt, tam tôn mà cũng dám mang ra xếp hạng, nghe thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ đâu.

Vân Đoan mắt sáng như sao túm lấy Liễu Yêu Yêu hỏi cách mua tiên chí. Nàng cũng rất vui vẻ hướng dẫn các nàng đầu mối và mật khẩu.

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan không hề chậm trễ, đã dành một canh giờ nghỉ trưa để tìm mua tờ tạp chí này. Với sự hướng dẫn từ Liễu Yêu Yêu, nàng biết đầu mối là một nam đệ tử cấp thấp chuyên quét dọn ở quảng trường. Khi đến đó, các nàng đã dùng ám hiệu: "Tụ tiên bất động, thượng thanh bình" để mua được tờ Tiên Chí với giá ba đồng.

"Số mới ra mỗi ngày đầu tuần". Đệ tử kia nói thêm. "Nếu muốn gửi ý kiến có thể gửi hạc giấy đến cây si cổ thụ ở bìa rừng cấm. Nhớ kĩ gửi bằng bất kì phương pháp nào khác đều không hợp lệ."

Hạc giấy là một kiểu truyền tin đường ngắn phổ biến ở giới tu tiên, người dùng viết lời nhắn vào một tờ giấy nhỏ, gấp thành hình một con hạc rồi niệm chú cho nó đi đến nơi cần đến. Hạc giấy khó có thể truyền tin đi một quãng đường xa hay trong môi trường khắc nghiệt nhưng ở không gian có hạn như trong môn phái thì vô cùng tiện lợi.

Tìm được thứ cần tìm rồi cũng nhớ ra phải ăn cơm, hai người một củ cải dắt nhau tới Hợi Điện. Mặc dù nói là đệ tử tự nấu nhưng đến Hợi Điện bỏ thêm vài đồng là có thức ăn chế biến sẵn đơn giản. Viết tiên chí, nấu đồ ăn, làm mĩ phẩm hay mấy món đồ thủ công... đó là cách các để tử lặng lẽ trao đổi kinh doanh nhỏ. Dù nói là xa rời thế tục nhưng nhiều đệ tử còn trẻ, vẫn còn rất thừa năng lượng cho những thứ như vậy.

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan sau khi chọn đĩa cơm đơn giản tại Hợi Điện, liền vừa ăn vừa đọc "Tiên Chí". Trang bìa được thiết kế đơn giản với tiêu đề lớn về bảng xếp hạng mỹ nam của Trường Lưu Sơn. Các tiêu đề nhỏ kèm số trang để tìm đọc, ví dụ như "Hóng hớt đó đây: Bàn về số đệ tử vượt qua vòng sát hạch, bao nhiêu người từ phàm giới mà lên và bao nhiêu người từ tu tiên giới, tương lai Trường Lưu Sơn ra sao" - bình luận của nhà báo chim chích choè. Một bên là rao vặt, "Bán ốc truyền âm có tiếng tiêu của Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc, số lượng có hạn!" ngoài ra còn bán một số linh thạch mĩ phẩm linh tinh.

Thật thú vị, Nghê Mạn Thiên nghĩ thầm, trang cuối là phần ý kiến độc giả. Các độc giả chọn những biệt danh rất thú vị. Vốn dĩ là nơi đóng góp ý kiến nhưng lại trở thành nơi bày tỏ quan điểm, lan truyền tin tức hay thậm chí là tranh cãi.

Ví dụ như:

Đám cưới ở Thư Hương Các sắp tới có vẻ rất thú vị! Có ai biết chi tiết không?

— "Kẻ thù của mấy hạt bồ đào" kỳ trước

Phản hồi:

Nghe nói sẽ có màn biểu diễn kiếm thuật đặc biệt của Đường Nguyên sư huynh. Không thể chờ được!

—"Hoa dại bên đường," kỳ này

"Bảng xếp hạng này chắc chắn Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc sẽ giữ vị trí đầu bảng. Chỉ cần nghe đến tên thôi đã khiến người ta mê mẩn rồi! Nhưng có khi nào Lạc Thập Nhất sẽ vượt lên không? Hắn ta dạo gần đây nhận được không ít lời khen từ các sư muội."

—"Bao giờ đột phá đăng đường thì đổi tên" kỳ trước

Phản hồi:

"Nho Tôn đúng là có sức hút không thể cưỡng lại, nhưng đừng quên, Thập Nhất sư huynh không chỉ tài giỏi mà còn rất khiêm tốn. Theo ta, bảng xếp hạng sẽ cực kỳ gay cấn. Có thể Thập Nhất sẽ tiến sát vị trí của Nho Tôn!"

— "Sóc chuột ham ăn," kỳ này

"Ta cược rằng Hỏa Tịch sẽ lọt vào top 3. Dù là đệ tử của Nho Tôn, nhưng hắn có phong cách riêng biệt, nổi loạn mà cuốn hút. Chắc chắn sẽ có nhiều người bình chọn cho hắn!"

— "Người đam mê lửa," kỳ này

Ý kiến kỳ trước:

"Thi sát hạch năm nay thật lạ! Trước giờ chỉ có thực chiến, sao đột nhiên lại thêm phần thi lý thuyết? Nếu là bọn ta thì chắc chắn không qua nổi. Các đệ tử mới đúng là gặp vận xui rồi!"

— "Cựu binh thất thế," kỳ trước

Phản hồi:

"Ta cũng thấy vậy! Lý thuyết thì có ích gì chứ? Trong khi đấu thực chiến mới là thứ quyết định. Nhưng mà nghe đâu phần thi lý thuyết năm nay còn khó nữa, hỏi toàn những kiến thức sâu xa mà đệ tử mới thì làm sao biết được?"

— "Sư tỷ bất mãn," kỳ này

Ý kiến mới:

"Thêm phần lý thuyết đúng là thử thách khó nhằn, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, thì điều này cũng hợp lý. Lý thuyết giúp củng cố kiến thức nền tảng, hiểu sâu về đạo pháp và pháp khí. Nếu chỉ có thực chiến mà không hiểu lý thuyết, thì cũng dễ mắc sai lầm trong trận đấu thực sự."

— "Học trò hiếu học," kỳ này.

Xem ra những ngày tháng ở nơi này sẽ rất thú vị.