(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ở Một Góc Nhân Gian

Chương 8: Ngự kiếm

Buổi chiều hôm ấy, khi tiếng chuông giờ Mùi vừa dứt, Nghê Mạn Thiên cùng các tân đệ tử lớp Giáp tiến vào giảng đường để bắt đầu buổi học. Giảng đường này là nơi ba lớp Giáp, Nhâm, và Canh học chung với nhau. Không gian mang đậm màu sắc học thuật, với những dãy bàn ghế xếp cao dần theo bậc thang và một chiếc bảng lớn phía trước, càng làm nổi bật tính chất của môn học - lý luận đạo pháp tiên thuật.

Môn học này do một tiên sư trung niên thuộc hệ Kim giảng dạy, người có dáng vẻ uy nghiêm và giọng nói trầm ổn. Ông bắt đầu bài giảng với những khái niệm cơ bản về đạo pháp và tiên thuật, cùng với những lý thuyết phức tạp cần thiết cho con đường tu hành. Tuy nhiên, đúng như cái tên, lý luận đạo pháp tiên thuật quả thực là một môn học khô khan, đầy những thuật ngữ và lý thuyết khó nuốt.

Nghê Mạn Thiên ngồi trong giảng đường, cảm nhận rõ sự buồn tẻ của bài giảng. Nàng không khỏi có chút chán nản, quay sang Vân Đoan ngồi bên cạnh, khẽ than thở, "Môn này ở đâu cũng chán như vậy sao? Trước đây ở Bồng Lai ta học cũng không thú vị hơn chút nào."

Vân Đoan nghe vậy, chỉ cười nhẹ, ái ngại bảo, "Cố lên, tiết tiếp theo là ngự kiếm đó."

Nghe đến đây, mắt Nghê Mạn Thiên bỗng chợt sáng rực lên, như thể vừa được tiếp thêm sức mạnh. Đúng rồi, ngự kiếm! Mấy ngày nay nàng chưa được bay, lòng nàng bỗng tràn ngập háo hức.

Tiếng chuông báo hết giờ môn thứ ba vang lên, như thổi một luồng sinh khí mới vào đám đệ tử đang ngao ngán. Nghê Mạn Thiên ngay lập tức lôi tấm thời khóa biểu ra xem, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy dòng chữ "Ngự Kiếm - Học cùng lớp Quý" được ghi rõ ràng. Môn này được học ngoài trời, tại sân tập số 3. Nàng cùng đám tân đệ tử lớp Giáp lò dò nối đuôi nhau ra khỏi Thư Hương Các.

Bước ra ngoài, cả nhóm băng qua mấy con đường rợp bóng cây, không khí trong lành và dễ chịu khiến tâm trạng của mọi người thêm phần phấn chấn. Họ tiếp tục đi qua những cây cầu đá nhỏ, nhìn xuống mặt nước bên dưới, nơi đám cá cổn cổn tung tăng bơi lội.

Cá cổn cổn tuy được gọi là cá nhưng thực chất là yêu tinh. Chúng sống trên mặt nước, lướt nhẹ nhàng như người lướt trên mặt băng, hình dáng tròn trịa với cái đuôi giống đuôi cá khiến chúng được gọi bằng cái tên ấy. Đặc biệt, cá cổn cổn nổi tiếng tinh ranh và nhanh nhẹn, đến mức các lễ hội của giới tu tiên thường có trò bịt mắt bắt cổn cổn làm trò vui. Nghê Mạn Thiên nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ khi cùng các sư huynh, sư tỷ là đệ tử của cha mẹ nàng, chơi đùa ở Bồng Lai, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

Sân tập số 3 trải dài một thảm cỏ xanh mềm mại, khiến bất cứ ai cũng muốn nằm xuống lăn lộn ngay khi đặt chân tới. Mặt cỏ mịn màng, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ của thiên nhiên, làm không khí ở đây thêm phần tươi mới và dễ chịu. Đứng từ sân tập, Nghê Mạn Thiên có thể nhìn thấy đại điện tráng lệ của Trường Lưu Sơn ở phía xa xa. Những tòa kiến trúc uy nghi, bề thế, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nổi bật trên nền trời xanh thẳm.

Tiên sư dạy môn ngự kiếm xuất hiện, không ai khác chính là Lạc Thập Nhất, các tân đệ tử reo hò đầy phấn khích. Dù chỉ mới gặp nhau không lâu, nhưng Lạc Thập Nhất đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với bọn họ nhờ sự dẫn dắt tận tình từ lúc bắt đầu chuyến hành trình tới Trường Lưu Sơn.

Lạc Thập Nhất mỉm cười nhìn đám đệ tử, rồi chỉ tay vào một giá đựng đầy kiếm gỗ mà giải thích: "Đây là kiếm tập được làm từ gỗ Hải Hiên, không mọc trên đất mà chỉ mọc trên biển. Tuy là gỗ nhưng nặng hơn sắt thép nhiều. Mỗi người lấy một cái."

Nghê Mạn Thiên lên trước, dễ dàng nhấc một thanh kiếm gỗ lên. Vân Đoan và Liễu Yêu Yêu cũng nhanh chóng theo sau, không gặp chút khó khăn nào. Đây là loại kiếm tân thủ phổ biến trong giới tu tiên, nên những đệ tử có chút kinh nghiệm đều tỏ ra khá thành thạo.

Tuy nhiên, một số đệ tử khác, đặc biệt là những người phàm chưa từng tiếp xúc với loại kiếm này, lại gặp không ít khó khăn. Một vài người khi lần đầu cầm lấy thanh kiếm, không chuẩn bị cho sức nặng của nó, lập tức gập cả người xuống, tạo ra những tràng cười khúc khích từ các bạn đồng môn.

Lạc Thập Nhất đứng trước đám tân đệ tử bắt đầu giảng bài. "Ngự kiếm không chỉ là việc điều khiển kiếm bay, mà còn là sự kết hợp giữa tâm pháp và kỹ thuật. Để thành thạo ngự kiếm, trước hết các ngươi phải hiểu rõ tâm pháp cơ bản và nắm vững bí quyết của nó."

Hắn chậm rãi giảng giải về tâm pháp và các bí quyết, nhấn mạnh sự quan trọng của việc tập trung tâm trí, điều hòa hơi thở và gắn kết tinh thần với kiếm. "Khi các ngươi ngự kiếm, tâm phải như kiếm, kiếm phải như tâm. Chỉ khi tâm và kiếm hợp nhất, các ngươi mới có thể điều khiển kiếm theo ý muốn, vượt qua mọi chướng ngại."

Sau khi chắc chắn rằng mọi người đã nắm được lý thuyết, Lạc Thập Nhất bắt đầu hướng dẫn từng bước thực hành. Hắn chỉ đạo đệ tử đứng thành hàng, giữ vững tư thế và bắt đầu với các động tác cơ bản. "Hãy nhớ, đừng cố gắng điều khiển kiếm bằng sức mạnh. Thả lỏng cơ thể, tập trung vào tâm trí và cảm nhận sức nặng của kiếm như một phần cơ thể mình."

Nghê Mạn Thiên nhắm mắt lại, tập trung niệm chú, cảm nhận luồng năng lượng chạy dọc theo cơ thể, hòa quyện với thanh kiếm trong tay. Khi nàng mở mắt, một nụ cười tự tin hiện lên trên môi. Thanh kiếm gỗ từ từ nâng lên khỏi mặt đất, lơ lửng chỉ tầm một gang tay. Nàng đã thành thạo ngự kiếm từ lâu, nên việc kiểm soát thanh kiếm nhẹ nhàng thế này không hề khó khăn. Nghê Mạn Thiên biết rằng nâng kiếm quá cao chỉ làm việc điều khiển và leo lên trở nên vất vả, nên nàng giữ nó ở mức vừa đủ để dễ dàng tiếp cận.

Xung quanh, vài đệ tử lớp Giáp cũng thành công trong việc nâng kiếm lên khỏi mặt đất, nhưng thanh kiếm của họ vẫn còn lung lay, chưa ổn định. Bên phía lớp Quý, đám đệ tử ngó lớp Giáp rồi lại ngó thanh kiếm bất động của mình.

Lạc Thập Nhất nhìn đám đệ tử lớp Giáp với ánh mắt hài lòng. Hắn ra lệnh cho họ đứng lên kiếm và bắt đầu thử điều khiển. Từng người một, các đệ tử lần lượt leo lên thanh kiếm của mình, cẩn thận giữ thăng bằng. Dù chưa hoàn toàn thành thục, nhưng phần lớn đều có thể đứng vững và điều khiển kiếm bay một cách tạm ổn.

Nghê Mạn Thiên chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu. Với một bước nhảy nhẹ nhàng, nàng đứng lên kiếm, cảm nhận sức nặng của nó dưới chân. Thanh kiếm từ từ bay lên, không hề chao đảo. Nàng giữ thăng bằng một cách tự nhiên, như thể việc đứng trên thanh kiếm và bay lượn là điều nàng đã làm hàng ngày.

Khi đã cảm thấy thoải mái, Nghê Mạn Thiên nhẹ nhàng điều khiển kiếm tăng tốc độ. Cảm giác gió lướt qua mặt, tóc nàng tung bay, trái tim nàng đập rộn ràng với niềm vui sướиɠ. Nàng đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, giây phút được bay lượn trên bầu trời, tự do và đầy phấn khích. Nghê Mạn Thiên cảm nhận từng làn gió mát rượi lùa qua kẽ tóc khi nàng bay một vòng quanh sân tập. Cảm giác tự do trên thanh kiếm cùng sự yên bình của thiên nhiên khiến lòng nàng tràn đầy hứng khởi.

Sau khi đã thỏa mãn với chuyến bay ngắn, nàng điều khiển thanh kiếm quay trở lại chỗ cũ, đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Mạn Thiên đứng vững trên mặt đất, cảm thấy tim đập rộn ràng, niềm vui lan tỏa khắp cơ thể.

Các đệ tử xung quanh há hốc mồm, tròn mắt thán phục trước màn biểu diễn ấn tượng của Nghê Mạn Thiên. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Ngay cả Lạc Thập Nhất cũng mỉm cười vỗ tay tán thưởng nàng.

Hắn nhìn quanh và nói lớn: "Ngự kiếm chân chính là như vậy! Người và kiếm phải hòa thành một thể. Các ngươi điều khiển kiếm bay lên, không phải để kiếm ép các ngươi bay. Hãy nhớ, sự hòa hợp giữa người và kiếm là điều cốt yếu để thành công trong môn này."

Trong lớp Giáp, hầu hết các học sinh đều đã có kinh nghiệm ngự kiếm từ trước, điều này giúp họ nhanh chóng bắt nhịp và thể hiện tốt trong buổi học đầu tiên. Vân Đoan tuy có khả năng điều khiển kiếm bay cao hơn nhưng vẫn kiên trì tập luyện ở độ cao thấp, có lẽ là để rèn luyện kỹ năng điều khiển chính xác hơn. Nàng bay cách mặt đất vài thước, từng động tác đều kiên nhẫn và tỉ mỉ. Nghĩa Dũng dù chưa từng ngự kiếm bao giờ nhưng đã nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật, chỉ sau vài lần thử, hắn đã có thể điều khiển kiếm bay lên trong vòng một thước.

Ngược lại, các đệ tử lớp Quý, phần lớn là người phàm, gặp không ít khó khăn. Họ chỉ có thể làm cho đuôi kiếm nhấc lên khỏi mặt đất một chút rồi nhanh chóng rơi xuống. Lạc Thập Nhất nói: "Dục tốc bất đạt. Các ngươi là người phàm, lần đầu đã được như vậy đã là rất xuất sắc rồi. Hãy kiên nhẫn và tiếp tục rèn luyện, sự tiến bộ sẽ đến theo thời gian."

Lạc Thập Nhất niệm chú rồi hướng dẫn các học sinh lớp Quý họ thử đứng lên thanh kiếm đang bay lơ lửng. "Chủ yếu là lấy cảm giác" Lạc Thập Nhất nói. Các học sinh lớp Quý vẻ mặt khϊếp sợ nhưng vẫn dũng cảm bước lên thử, hầu hết bọn họ đứng lên rồi loạng choạng giữ thăng bằng, Lạc Thập Nhất để họ giữ khoảng 30 giây rồi cho bọn họ xuống. Cá biệt có một số người, trong đó có Khinh Thuỷ, vừa bước lên đã hoảng sợ rồi loạng choạng ngã xuống.

Nghê Mạn Thiên lơ đãng liếc nhìn rồi cảm thấy hơi chán. Nàng quyết định bay lên cao hơn một chút, thoát khỏi cảnh tấp nập phía dưới để ngắm nhìn toàn cảnh Trường Lưu Tiên Sơn từ trên cao.

Nghê Mạn Thiên đứng yên trên thanh kiếm, đôi mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, lòng bâng khuâng. Từ nay trở đi, đây sẽ là nơi nàng gắn bó. Nơi này, với những điều kỳ diệu và bí ẩn của nó, sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng. Mà người ở trên Tuyệt Tình Điện kia, cái người mà nàng sợ chết khϊếp, lại chính là Chưởng môn đại nhân của nơi này.

------

Sau khi hạ xuống từ trên cao, Nghê Mạn Thiên vừa vặn nghe thấy Lạc Thập Nhất tuyên bố kết thúc giờ học ngự kiếm. Nhìn quanh, nàng thấy các học sinh khác đang tản ra, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm sau buổi tập căng thẳng. Nghê Mạn Thiên bước đến gần Vân Đoan, nở một nụ cười nhẹ.

"Vân Đoan, chúng ta đến Tàng Thư Các đi," nàng đề nghị, "tìm đọc trước một chút về kiếm pháp cơ bản của Trường Lưu Sơn."

Vân Đoan gật đầu đồng ý, cả hai liền hướng về phía Tàng Thư Các. Nghê Mạn Thiên chọn mấy cuốn giáo trình về kiếm pháp Trường Lưu Sơn, cẩn thận ôm chúng đến chỗ thủ thư. Nàng lấy ra thẻ số tiên rồi nhẹ nhàng đưa cho bà lão thủ thư.

Bà lão, với mái tóc muối tiêu, dáng vẻ nghiêm khắc, nhanh chóng nhận lấy thẻ số tiên và lướt qua các cuốn sách mà Nghê Mạn Thiên đã chọn. Đôi mắt sắc bén của bà dừng lại trên từng cuốn một, rồi bà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan.

"Tân đệ tử có thể mượn sách trong vòng 365 ngày," bà lão nói, giọng khàn nhưng rành mạch. "Nếu trả quá hạn, các ngươi sẽ bị phạt. Hãy nhớ kỹ điều này. Phải biết trân trọng tri thức mà các ngươi đang mượn."

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan đồng thanh đáp lời, cảm nhận con người này không dễ trêu chọc.

Rời khỏi Tàng Thư Các, Vân Đoan quay sang Nghê Mạn Thiên và hỏi, "Ngươi muốn bắt đầu học ngay sao?"

Nghê Mạn Thiên mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng. "Hiện giờ thì chưa," nàng đáp, "ta quyết định dành tuần đầu tiên để làm quen với nơi này và tự thưởng cho mình. Sau đó, ta sẽ bắt đầu nhịp học tập và rèn luyện như lúc trước."

Vân Đoan gật đầu, vẻ mặt suy tư. "Ta không lĩnh ngộ nhanh như ngươi," nàng nói, giọng có chút lo lắng, "có lẽ phải bắt đầu ngay bây giờ, nếu không sẽ tụt lại mất. Lớp Giáp toàn những người xuất sắc quá, chỉ sợ ta là người kém nhất."

Nghê Mạn Thiên nghe vậy, khẽ cười, ánh mắt đầy sự an ủi. "Ngươi dù là kém nhất cũng là kém nhất trong lớp giỏi nhất," nàng nói, "càng huống hồ ngươi chăm chỉ cần cù như vậy, sẽ không bị tụt lại được đâu."

------

Vân Đoan mang sách về bắt đầu học luôn. Nghê Mạn Thiên quyết định tự mình dạo quanh Trường Lưu Sơn. Có những thứ chỉ có đi một mình mới tìm ra được.

Trường Lưu Sơn là một tiên đảo lơ lửng giữa biển khơi bao la, như một viên ngọc quý giữa bầu trời và đại dương. Bên trên đảo chính, có thêm ba tiên đảo nhỏ hơn. Từ ba tiên đảo này, những dòng thác nước trắng xóa như những dải lụa bạc uốn lượn chảy xuống. Những dòng nước trong lành ấy cuối cùng hòa vào một hồ nước lớn trên đảo chính, rồi từ chính đảo tiếp tục chảy xuống biển sâu xanh ngát bên dưới, như một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc.

Cái hồ lớn ấy được gọi là Hồ Thiên Bích. Nước trong hồ trong vắt, xanh thẳm như màu ngọc bích, phản chiếu bầu trời và núi non xung quanh. Diện tích của hồ chiếm tới một phần ba Trường Lưu Sơn, tạo nên một khí hậu mát mẻ và dễ chịu suốt quanh năm. Chính nhờ Hồ Thiên Bích mà Trường Lưu Sơn giữa tháng bảy vẫn có được khí hậu ôn hòa, mát lành như mùa xuân.

Trường Lưu Sơn thật sự rất rộng lớn. Dù Hồ Thiên Bích chiếm phần lớn diện tích, hai phần ba còn lại vẫn đủ để chứa đựng những dãy núi cao sừng sững, những thung lũng xanh tươi, và mấy chục tòa tiên điện nguy nga, ẩn mình giữa thiên nhiên. Nghê Mạn Thiên đứng trên một ngọn đồi, ngắm nhìn toàn cảnh, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm thán.

Nàng nhớ về quê nhà của mình—Bồng Lai, cũng là một tiên đảo lơ lửng giữa trời và biển. Dù không rộng lớn và hùng vĩ như Trường Lưu Sơn, Bồng Lai bằng phẳng lại mang trong mình một nét đẹp riêng, một nét duyên dáng thanh thoát mà không nơi nào có được. Kiến trúc của Trường Lưu Sơn hài hòa với núi non, đá ngọc và thạch bàn, tạo nên vẻ uy nghiêm đầy trang trọng. Trái lại, Bồng Lai của nàng lại là sự hài hòa giữa gỗ, giấy, và những con sóng nước mênh mang, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, yên bình như một bức tranh thủy mặc.

Nghê Mạn Thiên hướng bước chân vào rừng, cảm giác phiêu lưu len lỏi trong tâm trí nàng. Nàng bước qua những lối mòn nhỏ hẹp, xuyên qua những tán cây rậm rạp, ánh sáng mặt trời chỉ còn là những tia sáng lẻ loi xuyên qua kẽ lá. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim hót và lá cây xào xạc trong gió. Đi sâu vào rừng, nàng bắt đầu để ý đến địa hình. Nàng muốn tìm kiếm một nơi bằng phẳng, đủ rộng rãi để luyện tập nhưng lại không quá dễ phát hiện.

Có nhiều chỗ bằng phẳng nhưng nàng vẫn cảm thấy nó quá lộ thiên, bốn xung quanh không có gì che chắn. Đang định bỏ cuộc thì nàng chống tay lên vách đá và tìm thấy một lối vào bị che phủ bởi dây leo. Nàng có chút tò mò rút kiếm ra, dùng kiếm rẽ dây leo và bước vào một thung lũng nhỏ, chỉ rộng tầm một sân vận động nhưng ánh mặt trời chiếu sáng, chim hót líu lo, ở giữa có một cái đình nhỏ để nghỉ ngơi có vẻ đã bị lãng quên lâu ngày. Thung lũng nhỏ nằm giữa bốn bề núi non bao quanh, tạo thành một không gian kín đáo và yên tĩnh. Các vách đá cao dựng đứng, che chắn thung lũng khỏi thế giới bên ngoài, tạo nên một cảm giác biệt lập hoàn toàn. Dù vậy, khi ngẩng đầu lên, nàng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Tuyệt Tình Điện lơ lửng trên không trung, tỏa sáng rực rỡ giữa những tầng mây.

Sau khi đánh dấu vị trí theo trí nhớ, Nghê Mạn Thiên hài lòng quay người, tiếp tục khám phá nơi này.

Mặt trời dần ngả bóng nhưng trời vẫn còn sáng, đi được một lúc, Nghê Mạn Thiên chợt nhận ra mình bị lạc. Cố nhớ lại sơ đồ Trường Lưu Sơn, nàng đi loanh quanh một hồi vẫn không tìm được lối về. Thở dài đang định ngự kiếm bay lên cao thì chợt nàng cảm thấy hơi lạnh gáy, đây chính là cảm giác khi có cái gì đó rình rập. Nghê Mạn Thiên thầm than không ổn, nàng không xui xẻo đến mức ngày đầu tiên đi học đã lạc vào rừng cấm đấy chứ? Bị phạt là chuyện nhỏ, xui xẻo gặp mấy con hung thú thì...

Nghê Mạn Thiên vội vung kiếm hất văng ngay khi nàng cảm nhận được thứ gì đó nho nhỏ đang nhảy về phía mình. Kiếm chưa kịp tuốt khỏi vỏ, cái thứ đó ré lên một tiếng đau điếng, theo quĩ đạo vung kiếm của nàng đâm sầm vào cái cây gần đó rồi lăn xuống gốc cây. Nàng chưa kịp phản ứng thì cái thứ đó đã gào khóc loạn xạ:

"Cứu mạng a... đệ tử Trường Lưu Sơn muốn gϊếŧ người, à không gϊếŧ chồn huhu"

Nghê mạn thiên: "..."

Thì ra là chồn tầm bảo. Mấy con này hay đi trộm mấy thứ lấp lánh như trâm cài hay ngọc bội của tiên nhân. Nghê Mạn Thiên nhìn con chồn màu cam béo đến mức sắp lăn được, xem ra nó cũng tu luyện khá lâu rồi, đã có thể nói được tiếng người. Nó gào khóc đến mức Nghê Mạn Thiên cảm thấy nếu ai đó chạy tới đây thì chắc chắn sẽ tưởng nàng đang hành hạ một sinh vật tội nghiệp. Nàng chặn họng nó bằng giọng không cảm xúc:

"Ngươi muốn trộm đồ của ta?"

Con chồn lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hai tai cụp xuống như thể bị đả kích lớn.

"Không! Không có trộm cắp gì hết! Ta chỉ... chỉ thấy cái thứ trên đầu của ngươi đẹp quá, ánh sáng lấp lánh như ánh trăng trên đỉnh núi, ta chỉ định đến ngắm thử thôi!"

Nghê Mạn Thiên sờ sờ cái kẹp ngọc trai mua một tặng một ở Tiên Hội mà lúc sáng nàng tiện tay cài lên đầu:

"Ngắm thử? Ngươi định ngắm thử hay định lấy luôn rồi chạy biến, hử? Nghe nói loài chồn tầm bảo như ngươi là chuyên gia trong việc cuỗm đồ của người khác."

Con chồn cuống cuồng xua tay:

"Không, không phải vậy! Ta đã tu luyện thành tinh, sao có thể làm chuyện mất mặt như thế?!" Đôi mắt to tròn của nó lại chớp chớp, miệng lẩm bẩm: "Cùng lắm thì ta chỉ mượn một chút thôi, có trả lại mà."

Nghê Mạn Thiên nhìn cái bụng tròn vo của con chồn, khẽ lắc đầu. "Xem ra, tu luyện bao lâu nay ngươi chỉ dùng để tích trữ mỡ với thói xấu thôi."

Con chồn lập tức ôm bụng, ngượng ngùng nói:

"Ta... ta chỉ là một con chồn tầm bảo nhỏ bé. Ngươi, ngươi không được kỳ thị!"

Nhìn vẻ mặt ấm ức của con chồn, Nghê Mạn Thiên bất giác thấy buồn cười. Nàng hạ giọng, ánh mắt sắc sảo nhưng lại có chút dịu đi:

"Ngươi tên gì?"

"Ta... ta tên là Cát Cát," con chồn lí nhí trả lời.

"Được rồi, Cát Cát," Nghê Mạn Thiên gật đầu, "Tốt nhất ngươi đừng làm thêm trò gì nữa. Ta còn chưa tìm được đường về, đừng để ta phải mất thời gian xử lý ngươi."

Nghe đến đây, mắt Cát Cát sáng rỡ lên. Nó đứng bật dậy, xoa xoa hai tay vào nhau, mũm mĩm nhưng lại lanh lợi bất ngờ:

"Ngươi lạc đường? Chuyện nhỏ! Đưa ta một món đồ quý giá nào đó, ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi đây! Không, ta thề, không lấy luôn đâu, chỉ... chỉ cầm hộ một chút thôi!"

Nghê Mạn Thiên liếc nó một cái, giọng lạnh tanh:

"Cẩn thận ta lột da ngươi rồi mới tìm đường về."

Cát Cát lập tức im bặt, cúi gằm mặt, hai tay xoa vào nhau đầy xấu hổ.

"Vậy, vậy ta dẫn miễn phí... nhưng ngươi nhớ không được đánh ta nữa nhé."

Con chồn lũn chũn đi trước dẫn Nghê Mạn Thiên qua hai ngã rẽ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nàng với đôi mắt sáng long lanh, như muốn xác nhận nàng vẫn đang theo sau. Nghê Mạn Thiên đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Lúc nãy nàng có giỡn hơi quá, liệu có khi nào con chồn này đang dẫn nàng đi lòng vòng vào sâu hơn trong rừng cấm không? Nhưng khi nhận ra con đường phía trước bắt đầu quen thuộc, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng mấy chốc, nàng đã thấy lại khung cảnh quen thuộc của đoạn cửa vào thung lũng. Dừng chân, Nghê Mạn Thiên nhìn con chồn đang hí hửng quay đầu nhìn nàng, vẫy đuôi như thể chờ đợi lời khen.

"Đến đây là được rồi," nàng nói, "ta nhận ra đường về rồi."

Nàng tháo chiếc kẹp ngọc trai trên đầu, thứ mà con chồn thỉnh thoảng liếc nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng từ lúc bắt đầu chuyến đi. Nàng cúi xuống, khụy gối đưa chiếc kẹp cho nó, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Cảm ơn ngươi. Cầm lấy mà chơi."

Con chồn đứng sững, hai mắt mở to đầy xúc động, ánh sáng từ chiếc kẹp dường như khiến nó ngây ngất. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt nó thay đổi, nghiêm túc và đầy kiêu hãnh. Nó chống hai tay lên hông, bày ra dáng vẻ "ta đây là chồn có tự trọng".

"Không được! Ta là chồn có nguyên tắc. Dẫn đường cho chồn nương bị lạc là chuyện nên làm. Sao ta có thể nhận công lao này?"

Nghê Mạn Thiên giật giật khóe miệng. "Cái gì mà chồn nương? Ý ngươi là cô nương? Bỏ đi. Ngươi khỏi bày đặt với ta. Lúc nãy ngươi còn đòi cầm hộ đồ của ta cơ mà."

Con chồn đỏ mặt, phồng má, rồi hắng giọng như để lấy lại uy nghiêm.

"Thôi được. Nếu ngươi cứ khăng khăng thì... chúng ta phải làm cho công bằng!"

Nó lục lọi trong cái túi lông ở bụng mình, móc ra một viên đá tròn hơi dẹt, màu trắng xanh dịu nhẹ khiến Nghê Mạn Thiên hơi bất ngờ. Con chồn chìa viên đá ra trước mặt nàng, trịnh trọng nói:

"Ta sẽ lấy viên đá thần vật này để đối. Công bằng một trăm phần trăm!"

Nghê Mạn Thiên nhướng mày. Nàng cầm lấy viên đá, cảm nhận nó có chút mát lạnh và nhẹ hơn vẻ ngoài của nó. Đồng thời, nàng cũng đưa chiếc kẹp ngọc trai cho con chồn.

Chưa đầy một giây sau, con chồn giấu ngay chiếc kẹp vào túi bụng của mình, như sợ nàng đổi ý. Nhưng sự hăm hở của nó không qua được mắt nàng. Nghê Mạn Thiên nhấc viên đá lên ngắm nghía, ánh mắt nghi hoặc. Nhìn nó chỉ như một hòn đá cuội bình thường, chỉ là màu sắc hơi khác, cũng tròn hơn đá cuội một chút.

"Ngươi gọi cái này là thần vật? Không phải ngươi đến tòa tiên điện nào đó mót trộm đá khảm trên tường đấy chứ?"

Con chồn nghe Nghê Mạn Thiên nói xong, lập tức trợn mắt đầy phẫn nộ, cái đuôi ngoe nguẩy như muốn phản bác. Nó ôm chặt chiếc kẹp ngọc trai trong túi bụng, vẻ mặt như đang bị xúc phạm sâu sắc.

"Đừng có coi thường!" nó nói, giọng điệu nghiêm túc như thể đang kể một câu chuyện trọng đại. "Viên đá này không phải thứ tầm thường! Ta nhặt được nó từ trong tổ phượng hoàng đấy. Chính tai ta nghe con phượng hoàng đó kể rằng tổ của nó được xây từ những viên đá khảm trên Điện Nguyệt Thần. Sau khi thần giới sụp đổ, nó đã tha những viên đá đó về Trường Lưu làm tổ!"

"Tức là nó thực sự là đá khảm trên tường nhà người ta hả?" Nghê Mạn Thiên hỏi

Cát cát: "..."

Nó gãi đầu, rồi phồng má, đuôi xù lên trong một nỗ lực cuối cùng để vớt vát tự tôn.

Nghê Mạn Thiên cười khúc khích. "Thôi được rồi, Cát Cát. Cảm ơn vì đã dẫn đường cho ta, món quà này ta nhận. Có duyên gặp lại."

Con chồn cúi đầu, ôm chặt chiếc kẹp trong túi bụng, không dám cãi thêm một lời nào. Nhưng khi nàng quay đi, nó nhỏ giọng lẩm bẩm như thanh minh:

"Dù sao thì, thần vật vẫn là thần vật. Không phải ai cũng nhặt được đâu..."

------

Nghê Mạn Thiên bước vào phòng, đặt viên đá tròn dẹt màu trắng xanh lên bàn học. Nàng cẩn thận ngồi xuống, xoay xoay nó giữa các ngón tay, ngắm nghía dưới ánh sáng hoàng hôn. Viên đá nhìn khá đẹp, bóng loáng và mát lạnh, nhưng rõ ràng chẳng có chút khí tức đặc biệt nào.

Nàng tò mò thử truyền một chút linh lực vào. Nhưng viên đá hoàn toàn không có phản ứng, không sáng lên, không tỏa ra bất kỳ khí tức nào.

Quả nhiên là đồ vô dụng. Thôi thì để trang trí vậy. Nghê Mạn Thiên nhún vai, tiện tay đặt vào giữa chậu sen đá. Những chiếc lá mọng nước xanh ngắt bao quanh làm viên đá trông hài hoà đến bất ngờ.