"Người thuê mới à?" Anh bước tới, nhìn búp bê vải chắn giữa hai người, khẽ tặc lưỡi.
Sơ Vũ ngơ ngác gật đầu, khứu giác nhạy bén khiến cô phát hiện trên người anh thoảng mùi nước hoa đậm hương hoa hồng, rõ ràng là loại nước hoa dành cho nữ.
Thu nhập mười ba ngàn một ngày, lại còn tiếp xúc nhiều với phụ nữ... nghề nghiệp gì mà kỳ lạ thế nhỉ?
Trong đầu cô lập tức hiện lên những suy nghĩ đầy hoài nghi.
“Anh cao bao nhiêu?”
Miệng cô nhanh hơn cả não, nói ra xong mới thấy xấu hổ, chỉ muốn chui xuống thảm mà trốn.
Chàng trai nhướng mày khẽ: “1m88.”
"Đây là chào hỏi kiểu mới à?"
Anh tiếp lời: “Thẩm Trạc, Trạc trong từ Trạc Chi Vũ.”
Sơ Vũ nhìn làn da trắng lạnh của anh với quầng thâm mắt rõ rệt, cùng vẻ mặt như thể muốn tiêu diệt cả thế giới. Cô nhanh chóng gật đầu, đồng thời giữ khoảng cách.
Người này trông có vẻ còn khó gần hơn cả Giang Ký Bạch.
“Sơ Vũ, Sơ trong ‘Sơ sinh’, Vũ trong ‘lông vũ.’”
Ánh mắt Thẩm Trạc lướt qua cô gái trước mặt, cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ, còn cố tình chọn từ “súc sinh” để làm rõ.
(*Sơ sinh (Chù Shẽng), Súc sinh (Chũ Shẽng) trong tiếng Trung đọc tương tự nhau, nên Thẩm Trạc nghe nhầm.)
Hôm nay anh quá mệt, giới thiệu xong liền đi thẳng vào phòng. Sơ Vũ nghe thấy vài tiếng chó sủa vọng ra từ khe cửa trước khi anh đóng lại.
Cô vội vàng chạy vào phòng mình, căn phòng vẫn chưa được bài trí. Trong điện thoại, giọng của Ôn Lê vang lên lại: "Thế nào rồi? Đẹp trai không? Nghe giọng là đã thấy siêu soái rồi, lạnh lùng mà còn trầm ấm nữa!"
"Cậu vừa nói ở chung với nam thì không an toàn, giờ lại nói thế hả? Đồ mê trai!” Nghĩ đến gương mặt gây chấn động vừa rồi, Sơ Vũ thầm nghĩ người này đẹp trai hơn Giang Ký Bạch gấp trăm, không, gấp ngàn lần!
"Con nhỏ này, đúng là số hưởng! Có soái ca bước vào nhà cậu thật rồi, phần trăm nhỏ xíu kia trúng ngay! Mai mốt tớ phải qua thăm cậu, à không, qua kiểm tra xem an toàn không đã."
“Tính toán của cậu lộ rõ quá rồi đấy.” Sơ Vũ chẳng buồn bóc mẽ.
Cúp điện thoại xong, cô nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra mà thấy không đúng lắm. Sau một hồi lăn qua lăn lại, cô lấy chiếc máy tính bảng cũ kỹ ra, đăng bài lên mạng: “Ngày đầu tiên ở chung, cảm giác bạn cùng nhà như người mẫu nam thì phải làm sao?”
Nửa đêm, có rất nhiều người online.
"Câu like nên báo cáo nhé."
"Lót dép ngồi hóng."
"Đừng đoán mò về người khác được không? Xem nhiều tiểu thuyết quá nên não hỏng à? Có bằng chứng không?"
Sơ Vũ trả lời rất nghiêm túc: “Thứ nhất, anh ta về nhà lúc ba giờ sáng, còn nói chuyến này mệt, khó chịu, giá mười ba ngàn. Thứ hai, trên người anh ta có mùi nước hoa nữ rất nồng. Thứ ba, trung tâm môi giới nói anh ta làm nghề mới…”
(*Trong tiếng Trung, tiếng lóng người mẫu nam để chỉ những người làm nghề trai bao.)