Viết đến đây, cô tiện thể nhắn cho bên môi giới yêu cầu giảm giá thuê nhà. Họ không nói trước là bạn cùng nhà nuôi chó. Dù cô không để ý chuyện này, nhưng giấu thông tin là không đúng, cô nhất định phải đòi giảm 20% tiền nhà.
Khi quay lại diễn đàn, bài đăng đã có thêm nhiều bình luận.
“Nghe vậy thì giống nghề ở mấy nơi không đứng đắn thật đấy, chờ diễn biến.”
“Thế thì làm sao? Đánh không lại thì nhập hội chứ sao, một đêm mười ba ngàn, chắc là quán quân doanh số nhỉ?”
Sơ Vũ nhìn bình luận đó mà ngơ ngác: "Tôi là con gái, không thể làm được cái đó đâu..."
Phản hồi tới rất nhanh: “Có bảo cậu làm đồng nghiệp của anh ta đâu? Cậu có thể ‘dùng chùa’ mà, tiện thể đo xem chiều dài, rộng, chiều cao của công cụ kiếm cơm là bao nhiêu. Không có ý gì khác, chỉ tò mò thôi.”
Là một tác giả tiểu thuyết, khả năng quan sát đời sống của Sơ Vũ cực kỳ nhạy bén.
Nghĩ đến phần quần dưới áo khoác của anh chàng kia, cô nghiêm túc trả lời:
"Tôi là một cô gái đứng đắn, nhưng anh ấy đủ để làm hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết."
...
"Anh và bạn trai em, ai lớn hơn?"
Sơ Vũ nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt mình, người chỉ khoác hờ chiếc khăn tắm, cơ bụng lộ rõ.
Cô sững sờ, trong đầu trống rỗng. Quan hệ của họ vẫn chưa thân thiết đến mức này cơ mà.
"Anh nói gì cơ? Ý anh là tuổi hay..." Ánh mắt của Sơ Vũ bất giác liếc xuống phần hông của anh ta.
Đôi mắt Thẩm Trạc lạnh lẽo nhưng lại mang chút nghịch ngợm, ngón tay dài khẽ đặt lên nút thắt của chiếc khăn tắm: "Muốn xem thử không?"
Sơ Vũ nuốt nước bọt một cách vô thức, bỗng có tiếng cộc cộc vang lên từ đâu đó khiến cô giật mình. Chớp mắt một cái, trời đã sáng bảnh.
"Chết tiệt, hóa ra là mơ à!"
Sơ Vũ bực bội bò dậy khỏi giường, nhìn chiếc chăn bị cô cuộn vào chân, trên người vẫn còn cảm giác nóng bức.
Chỉ một giây, Sơ Vũ tự tha thứ cho mình vì mới chia tay không bao lâu đã mơ thấy người đàn ông khác. Người trẻ tuổi, cơ thể khỏe mạnh, nhìn trai đẹp thì đã sao chứ?
Thế thì sao, có gϊếŧ người đâu mà lo.
Cô và Giang Ký Bạch ở bên nhau hai tháng, vẫn luôn giữ hình tượng "bé ngoan", tay còn chưa nắm được mấy lần, làm sao biết ai "lớn" hơn.
Thôi được rồi, chuyên nghiệp thì vẫn hơn.
Sơ Vũ xỏ dép lê, lúc này mới nhận ra tiếng gõ cửa ban nãy không phải trong mơ. Cô vẫn chưa quen với việc sống chung cùng người khác, liền mở cửa ngay mà chẳng suy nghĩ gì.
"Có chuyện gì mà sáng sớm đã gõ cửa thế?"