Nói xong, ánh mắt cô dừng lại ở chàng trai trước mặt. Chiếc áo thun đen đơn giản nhưng được anh mặc trông đẹp đến lạ, bờ vai rộng làm tôn lên dáng áo gọn gàng.
Thẩm Trạc giơ điện thoại lên cho cô xem: "Bây giờ là 1 giờ chiều rồi."
"À... Tôi chưa nhìn giờ, anh có việc gì không?" Ánh mắt Sơ Vũ hơi lảng tránh. Dù sao đây cũng là người vừa xuất hiện trong giấc mơ, không khỏi cảm thấy hơi chột dạ.
Cô bắt gặp ánh mắt của Thẩm Trạc cũng như né tránh mình. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ một người "đầy kinh nghiệm" như anh ta cũng mắc chứng sợ giao tiếp giống cô?
Không thèm nhìn thẳng vào cô, Sơ Vũ nghi ngờ người này bị lác mắt. Thật đáng tiếc cho gương mặt đẹp trai đến mức người ta không dám nhìn thẳng.
"Là cô nói với môi giới tôi nuôi chó, nên yêu cầu giảm 20% tiền thuê nhà à?"
Giọng nói của Thẩm Trạc lạnh nhạt, anh nghiêng người nhìn vào bức tranh treo trên tường phòng khách.
Sơ Vũ vừa thức đêm cả đêm qua, đầu óc phản ứng có chút chậm chạp. Sau đó cô mở điện thoại ra xem tin nhắn của môi giới, quả nhiên thấy họ trả lời đồng ý giảm giá.
Tình huống có chút ngượng ngùng, môi giới này EQ thấp đến mức khiến cô không biết nói gì.
"Tôi không cố ý mách lẻo... Chỉ là trước đó anh ta không nói nhà này có nuôi thú cưng, rõ ràng là lừa tôi, tôi không nhằm vào anh."
Khóe mắt Thẩm Trạc liếc thấy khuôn mặt đỏ bừng như trái đào của cô gái trước mặt, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Chẳng lẽ anh đáng sợ đến vậy sao?
"Cô sợ chó à?"
Sơ Vũ vội lắc đầu: "Không có ảnh hưởng gì đâu, chỉ là có hơi... sợ một chút."
Hồi nhỏ cô từng bị chó đuổi, tuy không bị cắn, nhưng ngã một cú đau điếng.
"Sau này đừng tìm môi giới nữa." Thẩm Trạc mở điện thoại ra, đưa tin nhắn của mình cho cô xem: "Trực tiếp tìm tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô."
Sơ Vũ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình: "Nuôi thú cưng tăng 30% tiền thuê nhà."
Chàng trai này lại sẵn sàng trả chênh lệch: "30%?"
Cô chỉ yêu cầu giảm 20%, mà phòng của Thẩm Trạc vốn dĩ có nhà vệ sinh riêng, giá thuê chắc chắn cao hơn cô. Số tiền chênh lệch này bị ai ăn bớt, không cần nói cũng hiểu.
"Xin lỗi nhé." Sơ Vũ nhỏ giọng nói, khuôn mặt nóng bừng, tự dưng lại khiến người ta phải bỏ ra số tiền lớn như vậy.
Thẩm Trạc hờ hững nhếch môi, định bảo chuyện này cứ để vậy đi thì nhận ra không khí có chút ngượng ngập. Đôi mắt của cô gái trước mặt dường như không ổn.
Ánh mắt cô lại dán vào người anh, chính xác hơn là... phần dưới.
Anh không phải người hay giấu lời. Trong trường đại học, mọi người nói rằng anh thuộc kiểu "độc miệng" khiến người ta quên đi gương mặt đẹp của anh.
"Cô biết nhìn chằm chằm vào chỗ đó của con trai là không tốt chứ?"
Sơ Vũ giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mang chút ý cười mơ hồ của Thẩm Trạc. Anh còn đổi tư thế đứng, để những nếp nhăn trên quần trước bụng phẳng ra.
Sơ Vũ thầm nghĩ, nếu trên đời này có cái lỗ nào để chui xuống, dù có đập đầu chảy máu cô cũng sẵn sàng nhảy vào ngay.