Ứng Tự: "Được."
Bùi Nghiên tan làm lúc năm giờ, thấy xe của Việt Đông đậu ở vị trí rất dễ thấy.
Đương nhiên Bùi Nghiên không nhận ra xe của Việt Đông, chỉ là Việt Đông mặc một chiếc áo hoodie màu cam rất nổi bật, dựa vào cửa xe, từ xa đã vươn tay ra gọi tên anh: "Này! Thầy Bùi nhỏ ơi!"
Bùi Nghiên thở dài, đi tới nói: "Bạn học, chú ý ảnh hưởng một chút, tôi là một giáo viên đã kết hôn, nếu bị hiểu lầm thì không hay lắm đâu?"
Việt Đông cười tủm tỉm: "Cậu có thể nói tôi là em trai cậu mà."
Hai người lên xe, Bùi Nghiên nói địa điểm: "Nếu không vội thì trước tiên tìm một trung tâm thương mại gần đây đi."
Việt Đông hỏi: "Muốn mua gì?"
Bùi Nghiên: "Chuyện xảy ra đột ngột, dù sao cũng phải mua quà sinh nhật cho người ta."
Việt Đông cười: "Đàn ông trưởng thành quả nhiên là có sức hút, thầy Bùi nhỏ ơi, cậu tốt quá vậy?"
Bùi Nghiên không hề liếc mắt: "Đừng nói nhảm nữa, suốt ngày hẹn tôi ra ngoài làm gì?"
Việt Đông nhún vai: "Thích cậu chứ sao, tuy biết cậu không thích tôi, nhưng hiện tại tôi cũng không có người nào khác thích, cho nên tinh lực chỉ có thể dùng cho cậu thôi."
Bùi Nghiên kiên nhẫn nói: "Lần này đồng ý là vì cậu sinh nhật, cũng muốn nói rõ với cậu mặt đối mặt. Nhưng sẽ không có lần sau đâu, tôi không cho rằng không có hứng thú với cậu mà còn đồng ý lời mời của cậu là một việc lịch sự."
Việt Đông im lặng hồi lâu mới nói: "Đạo đức cao thật, đúng là làm giáo viên. Thầy Bùi nhỏ ơi, thời đại này người có quan niệm yêu đương cổ hủ như cậu cũng không còn nhiều nữa đâu."
Lời này Bùi Nghiên đúng là lần đầu tiên nghe thấy, anh có chút hứng thú: "Vậy sao? Quan niệm yêu đương của tôi cổ hủ lắm à?"
Việt Đông đạp phanh, phía trước là đèn đỏ dài chín mươi giây, cậu ta quay đầu nhìn Bùi Nghiên: "Đúng vậy, giới trẻ bây giờ rất thịnh hành quan hệ mở, cậu có biết quan hệ mở là gì không?"
Bùi Nghiên cười cười: "Biết chứ, tôi với cậu cũng không đến nỗi có khoảng cách thế hệ đâu."
Việt Đông: "Nhịp sống xã hội càng nhanh, tình cảm càng xa xỉ, mỗi người đều sẽ dành nhiều tinh lực và tiền bạc hơn cho bản thân, sự phụ thuộc vào người khác sẽ ít đi, như vậy tình yêu sẽ trở nên có cũng được không có cũng không sao. Cho nên quan hệ mở là một lựa chọn không tồi, cần thì nhặt lên, không cần thì bỏ xuống."
Bùi Nghiên không tỏ vẻ đồng tình hay phản đối, anh chỉ nhìn thẳng vào Việt Đông, thản nhiên đặt mình dưới ánh mắt của Việt Đông, đồng thời cũng quan sát Việt Đông, nói như vậy: "Cho nên tôi biết rất rõ, sự nhiệt tình của cậu đối với tôi là vì cậu đang hưởng thụ niềm vui mà bản thân có được từ đó, về bản chất kỳ thực không liên quan gì đến tôi."
Việt Đông gật đầu, không cảm thấy việc này có gì không thể thừa nhận: "Đúng vậy, nhưng người này là cậu mới khiến tôi vui vẻ, không phải sao?"
Bùi Nghiên nói đùa: "Giống như đang chinh phục một NPC rất khó từ thế kỷ trước còn sống sót đến nay?"
Thời gian đèn đỏ kết thúc, xe phía sau bấm còi thúc giục, Việt Đông nhướng mày, đạp ga.
Bữa tiệc sinh nhật của Việt Đông là bữa tiệc của người trẻ tuổi.
Trai gái, độ tuổi trung bình nhiều nhất là hai mươi hai, Bùi Nghiên năm nay hai mươi bảy, chưa bao giờ cảm thấy mình lớn tuổi, lúc này lại đặc biệt giống một ông già cổ hủ. Bữa tiệc của người trẻ tuổi khiến người ta có chút không đỡ nổi, một miếng khoai tây chiên được truyền từ miệng này sang miệng khác, đợi đến khi Việt Đông cắn miếng khoai tây chiên đó nhìn Bùi Nghiên, thì việc này gần như không khác gì một nụ hôn.