Ánh mắt Bùi Nghiên dừng lại trên môi Việt Đông, rồi lại nhìn vào mắt Việt Đông, một đôi mắt không có cảm xúc nào khác, chỉ bình tĩnh nhìn Việt Đông, bình tĩnh đến mức không hợp với bữa tiệc sinh nhật sôi động.
Việt Đông nhìn anh một lúc, đột nhiên nuốt miếng khoai tây chiên trong miệng, dời ánh mắt sang chỗ khác, cười nói với mọi người: "Của tôi của tôi, tôi uống là được rồi chứ gì."
Việt Đông cắt bánh xong, Bùi Nghiên đề nghị rời đi.
Việt Đông tiễn Bùi Nghiên ra cửa quán, châm một điếu thuốc, dựa vào cửa, lại lấy ra một điếu thuốc từ bao thuốc, đưa về phía Bùi Nghiên: "Thầy Bùi nhỏ ơi, cậu có hút thuốc không?"
Bùi Nghiên không từ chối, ngậm điếu thuốc vào miệng, đưa tay ra xin bật lửa. Nhưng Việt Đông không có ý định cho mượn bật lửa, cậu ta dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc trên miệng mình hút một hơi, đầu lọc thuốc lá cháy lên một màu đỏ rực trong đêm tối, ý tứ rất rõ ràng, lửa ngay trên miệng mình, chỉ xem Bùi Nghiên có muốn dùng hay không.
Bùi Nghiên liền cười: "Cho mượn lửaหน่อย, bạn học." Ý từ chối rất rõ ràng.
Việt Đông từ bỏ ý định, ngoan ngoãn đưa bật lửa trong túi ra.
Đợi Bùi Nghiên châm thuốc xong cậu ta mới xin lỗi: "Xin lỗi, không nên dùng trò chơi để thử cậu."
Bùi Nghiên gật đầu: "Không sao."
Việt Đông lại hỏi: "Cậu và chồng cũ của cậu, thế nào rồi?"
Bùi Nghiên bất ngờ: "Thời gian ly hôn bình tĩnh, cậu không phải là biết sao?"
Việt Đông khăng khăng: "Cậu thích anh ta."
Bùi Nghiên cúi đầu nhìn mặt đất: "Tôi không muốn thích anh ta."
Việt Đông không hiểu: "Tại sao không thử xem? Cậu đã theo đuổi anh ta chưa?"
Bùi Nghiên cười: "Giống như cậu theo đuổi tôi sao?"
Việt Đông cũng cười: "Anh ta chắc chắn không khó theo đuổi như cậu đâu, thầy Bùi nhỏ ơi, cậu là người khó theo đuổi nhất mà tôi từng gặp, nước đổ lá khoai."
Bùi Nghiên nói thật lòng: "Chưa thử qua, nhưng tôi và anh ta không hợp nhau, giống như tôi biết tôi và cậu không hợp nhau vậy."
Việt Đông nói: "Tôi không ngại cậu lợi dụng tôi một chút, hay nói cách khác, tôi rất sẵn lòng đóng vai này."
Bùi Nghiên bất lực: "Không cần đâu, người sinh nhật, thật sự không cần thiết."
Việt Đông thở dài, ném điếu thuốc đã cháy hết xuống đất dẫm tắt: "Cậu không lợi dụng tôi một chút thì tôi luôn không cam lòng, luôn bị cậu từ chối khiến tôi càng muốn thử thách, không phải có một câu hát như vậy sao? Không có được mới là động lực."
Bùi Nghiên cười thành tiếng: "Đừng náo loạn nữa, đời người có quá nhiều thứ không có được."
Bùi Nghiên bắt taxi về nhà, quán bar ở ngoại ô, quãng đường gần bốn mươi phút.
Buổi tối ngày thường ngoại ô xe cộ không nhiều, từ bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt đi ra, đột nhiên chìm vào yên tĩnh, có cảm giác trở lại cuộc sống hiện thực.
Bùi Nghiên nhớ tới lời của Việt Đông, anh thật sự là lần đầu tiên bị người ta đánh giá là "quan niệm yêu đương cổ hủ".
Quan niệm yêu đương là một thứ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sự phát triển của xã hội, Bùi Nghiên biết rõ.
Thời cổ đại chế độ đa thê; thế hệ ông bà không thể có hành động thân mật ở nơi công cộng, nắm tay cũng sẽ xấu hổ; khi bố mẹ kết hôn thì hôn nhân đồng giới vẫn chưa hợp pháp.
Cho đến bây giờ, giới trẻ đã coi yêu đương như một trò tiêu khiển, như Việt Đông đã nói, quan hệ mở mấy năm nay quả thực rất được giới trẻ ưa chuộng.
Mọi người quen với việc lấy những gì mình cần trong tình yêu, muốn thì nhặt lên, không muốn thì tùy tiện bỏ xuống, điều này không có gì không tốt, bất kỳ lợi hại hay đúng sai nào cũng không thể tách rời bối cảnh thời đại để đánh giá, chỉ là Bùi Nghiên nhận ra có lẽ bản thân thật sự không theo kịp bước chân của thời đại.