“Là người nhà đưa cho tôi,” Phó Khải Trầm gãi đầu, cau mày như đang cố nhớ lại điều gì đó: “Cách đây một thời gian, có người nhà tìm đến tôi, nói là ôm nhầm… đại loại vậy, lại bảo tôi đừng làm ầm ĩ lên, còn đưa cho tôi tấm thẻ này.”
Phó Khải Trầm không nói rõ, chỉ mơ hồ thuật lại tình hình lúc đó.
Hứa Mạc nheo mắt lắng nghe, không nghĩ đến việc mình bị lừa, chỉ cho rằng có nhà nào đó ở Bắc Thành năm xưa ôm nhầm con, lại không muốn ầm ĩ, tự rước nhục vào thân.
Những gia đình giàu có quyền thế đó, bồi dưỡng một người thừa kế phải tốn không ít tâm sức và tài nguyên, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy, dù là giả cũng phải biến thành thật.
Đáng tiếc.
Nếu Phó Khải Trầm thật sự là cậu ấm được công khai của một gia đình giàu có nào đó ở Bắc Thành, biết đâu cậu còn có thể đổi hôn ước từ Triệu Vô Sanh sang Phó Khải Trầm.
Nếu là Phó Khải Trầm, cậu còn miễn cưỡng chấp nhận được.
“Cái kia, anh có muốn tối nay chuyển đến ở cùng tôi luôn không?”
Sau khi thanh toán xong rời đi, Hứa Mạc chọc chọc vào cánh tay Phó Khải Trầm, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Tôi không phải là đang vội vàng muốn sống chung với anh, tôi chỉ…”
“Hôm nay không được,” Phó Khải Trầm nhìn điện thoại, tâm trạng phức tạp cắt ngang lời mời của Hứa Mạc: “Xin lỗi, nhà có chút việc gấp cần tôi về xử lý. Cái kia, hay là tôi…”
“Anh muốn chuyển thì chuyển, không muốn chuyển thì thôi!”
Chưa đợi anh nói xong, Hứa Mạc đã tức giận quay mặt đi: “Tôi về nhà trước đây, anh nhớ sáng mai 10 giờ đến cổng Phòng đăng ký kết hôn đợi tôi, dám đến muộn thì anh cứ liệu hồn!”
Hứa Mạc giận lắm, lập tức quay người bỏ đi, trong lòng vừa hối hận vì sự bốc đồng của mình, vừa tức giận vì Phó Khải Trầm từ chối.
Quả nhiên, cậu không nên mềm lòng.
Bây giờ thì hay rồi, tự dâng quyền chủ động cho người ta, kết quả lại bị từ chối.
Tên Phó Khải Trầm kia, bây giờ còn không biết đang nghĩ gì trong lòng nữa.
Phó Khải Trầm muốn ngăn cậu lại, nhưng đã muộn.
Hứa Mạc nổi giận bỏ đi, chưa đầy mấy phút đã chạy mất dạng.
…
10 giờ sáng hôm sau, Hứa Mạc vừa ra khỏi lớp học, đã thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa.
“Phó Khải Trầm, sao anh biết tôi ở đây?”
Hứa Mạc vẫn còn giận, lạnh lùng đi tới, nhìn Phó Khải Trầm hỏi.
“Tôi hỏi Lâm Mễ,” Phó Khải Trầm đưa đồ trên tay cho Hứa Mạc, giải thích cho việc bỏ dở lời nói hôm qua: “Cậu ấy nói em đang lên lớp ở Tòa nhà phức hợp.”
Sinh viên tan học ùa ra khỏi lớp, Hứa Mạc liếc nhìn những sinh viên đang đi ra ngoài, kéo Phó Khải Trầm đi về phía khu vực vắng vẻ.
Mấy sinh viên quen biết Hứa Mạc đều đồng loạt nhìn về phía này, ánh mắt tràn đầy tò mò.
Hình như Hứa Mạc đã sớm lường trước được phản ứng của mấy sinh viên phía sau, vừa kéo cà vạt Phó Khải Trầm đi về phía trước, vừa không quên quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ.
Hôm nay Phó Khải Trầm vẫn mặc bộ vest đen thử ở cửa hàng hôm qua, chỉ là hôm nay có thêm cà vạt, cả người toát lên vẻ áp bức khó tả.
Đặc biệt là khi kết hợp với khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, trông anh giống như một tên trùm xã hội đen đang lén lút làm việc xấu xa.
“Cái kia, tôi sai rồi,” Phó Khải Trầm ngoan ngoãn để cậu kéo cà vạt, thậm chí còn hơi khom lưng để người ta kéo cho thoải mái, cố ý chiều theo: “Xin lỗi, hôm qua tôi không nên từ chối em, hôm nay tôi chuyển đến còn kịp không?”