Hứa Mạc hít sâu một hơi, cơn tức nghẹn trong lòng từ hôm qua đã tiêu tan một chút.
Cậu buông cà vạt của Phó Khải Trầm ra, cúi đầu nhìn thứ vừa bị nhét vào tay mình, hơi sững người.
Đó là một chiếc bánh trứng hình như mới ra lò không lâu.
Còn nóng hổi, được gói cẩn thận bằng giấy dầu.
Hứa Mạc bóp nhẹ, cảm thấy bên trong hình như có rất nhiều nhân.
“Mua ở đâu vậy?” Cậu hít hít mũi, giọng nói cũng mềm xuống khi mở miệng lần nữa: “Tôi không nhớ gần trường có chỗ nào bán bánh trứng cả. Mà còn nóng nữa.”
“Lâm Mễ nói em không ăn sáng, tôi sợ em đói,” Phó Khải Trầm cúi đầu nhìn Hứa Mạc, ánh mắt dán chặt vào người cậu từ đầu đến cuối: “Không ăn sáng không tốt cho sức khỏe, tôi không biết em thích ăn gì, nên làm bánh trứng mang đến cho em. Nếu em không thích, lần sau tôi làm món khác cho em.”
Lại là Lâm Mễ nói.
Tên phản đồ này, không biết cậu ta đứng về phía nào nữa.
Hứa Mạc cười cười, nhưng không định giận nữa.
“Sổ hộ khẩu và chứng minh thư đều mang theo rồi chứ?”
Cậu bảo Phó Khải Trầm cầm bánh trứng giúp mình, đưa tay tháo cà vạt bị kéo lệch của anh ra, thắt lại thành nút thắt cà phê.
Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn khiến Phó Khải Trầm hơi mất tự nhiên, anh theo bản năng muốn lùi lại, nhưng vừa động đậy đã bị người ta kéo cà vạt lại.
“Mang… mang rồi.”
Anh khẽ nuốt nước bọt, không hiểu sao chỉ là thắt cà vạt thôi mà Hứa Mạc cũng có thể tỉ mỉ chậm chạp như vậy.
Hứa Mạc siết chặt nút thắt cà vạt, sau đó lùi lại hai bước, hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình.
“Được rồi, đi thôi.”
Hứa Mạc cầm lại bánh trứng, khoác tay Phó Khải Trầm đi về phía cầu thang.
Nhưng vừa đi được vài bước, Hứa Mạc bỗng nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.
Quay đầu lại nhìn, là sinh viên lớp vừa rồi.
“Thầy Hứa, thầy quên thước kẻ rồi.”
Chàng trai đó đưa hai cây thước kẻ tiêu chuẩn cho Hứa Mạc: “Thầy Hứa, đây là bạn trai của thầy ạ? Dáng người đẹp quá.”
Hứa Mạc nghe vậy, nhướng mày nhìn Phó Khải Trầm bên cạnh.
Bộ vest đen càng tôn lên vóc dáng cân đối của anh.
“Miệng cũng ngọt đấy,” Hứa Mạc nhận lấy thước kẻ đưa cho Phó Khải Trầm, vừa nói vừa lấy mấy viên kẹo chanh từ trong túi đưa cho cậu sinh viên: “Này, mời cậu ăn kẹo.”
Số kẹo này vẫn là cậu lấy từ tay Phó Khải Trầm hôm qua, vị cũng không tệ.
Chàng trai nhận lấy kẹo, biết điều không làm bóng đèn nữa, lập tức ôm thước kẻ và sách vở của mình đi ra ngoài.
Xe của Hứa Mạc đậu ở dưới lầu, sau khi ra khỏi Tòa nhà phức hợp, Hứa Mạc trực tiếp ngồi vào ghế phụ. Phó Khải Trầm liếc nhìn cậu, sau đó im lặng ngồi vào ghế lái.
Thật ra Hứa Mạc ngồi ghế phụ là để ăn bánh trứng.
Từ lúc còn ở Tòa nhà phức hợp cậu đã ngửi thấy mùi thơm của bánh trứng rồi, nhưng lúc đó xung quanh toàn là sinh viên, cậu không tiện ăn ngay.
Phó Khải Trầm lái xe đến Phòng đăng ký kết hôn, Hứa Mạc mở cửa sổ xe, vừa ăn vừa tận hưởng gió trời, chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy.
Bên trong bánh trứng được phết tương ớt, lại thêm xúc xích bột, rất bình dân, nhưng đúng là rất hợp khẩu vị.
Lúc Phó Khải Trầm dừng xe, Hứa Mạc vừa vặn ăn hết chiếc bánh trứng.
Cậu lấy khăn giấy lau miệng, mở cửa xe chuẩn bị vào Phòng đăng ký kết hôn, tâm trạng vô cùng tốt.
— Ting
Điện thoại bỗng vang lên một tiếng.
Là tiếng thông báo của WeChat.