Hứa Mạc đứng tại chỗ nhìn điện thoại, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ.
[Triệu Nghiên: Mạc Mạc, tối nay về nhà ăn cơm nhé?]
[Triệu Nghiên: Dì bảo dì giúp việc làm món gà xé phay mà con thích, còn có hải sản mới mua hôm qua nữa, tối nay cũng làm hết rồi, con về ăn nhé.]
Triệu Nghiên, là vợ sau của ba cậu.
Ít nhất là bề ngoài thì như vậy.
Người mẹ kế này của cậu luôn có thủ đoạn rất cao tay, mặc dù sau lưng giở đủ trò bỉ ổi, nhưng bề ngoài lại không để lộ sơ hở gì.
Nào là về nhà ăn cơm, rõ ràng là Hồng Môn Yến.
Nếu tối nay cậu thật sự về nhà, còn không biết có bao nhiêu âm mưu đang chờ đợi cậu.
“Sao vậy?”
Phó Khải Trầm thấy sắc mặt cậu không tốt, liền lo lắng hỏi.
Hứa Mạc lắc đầu, coi như không nhìn thấy mấy tin nhắn đó, cất điện thoại vào túi, nắm tay Phó Khải Trầm đi vào Phòng đăng ký kết hôn.
Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng lấy được giấy chứng nhận kết hôn.
Chỉ cần có giấy chứng nhận kết hôn trong tay, dù mẹ kế có sốt ruột đến mấy cũng không làm gì được.
Ánh mắt Phó Khải Trầm từ trên người Hứa Mạc rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Anh cố ý siết chặt tay Hứa Mạc, mềm hơn anh tưởng tượng.
“Mạc Mạc.”
Nhân lúc nhân viên đang làm thủ tục, Phó Khải Trầm lấy một viên kẹo sữa từ trong túi đưa cho Hứa Mạc: “Ăn kẹo sữa không?”
Hứa Mạc theo phản xạ quay đầu nhìn anh, có phần nhạy cảm thái quá với cách gọi đó.
Cậu không có ấn tượng tốt đẹp gì về cách gọi này, trong ký ức, mỗi tiếng "Mạc Mạc" đều mang theo sự lấy lòng cố ý, cùng với mục đích và ham muốn vụ lợi.
"Đừng gọi tôi như vậy." Cậu cắn đầu lưỡi, thực sự không thích cách gọi này: “Đổi cách khác đi, gọi gì cũng được."
Hứa Mạc từ chối cách gọi đó, nhưng không từ chối viên kẹo sữa mà người đàn ông đưa tới.
Viên kẹo sữa tròn trịa vừa vào miệng đã nhanh chóng tan chảy mềm ra, co lại thành một cục nhỏ dễ nhai.
Trước đây, Hứa Mạc không thích ăn kẹo, nhưng hai ngày nay lại ăn không ít ở chỗ Phó Khải Trầm.
"Đã lớn thế này rồi, sao còn có thói quen mang kẹo bên người vậy?" Hứa Mạc dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo sữa vào phần thịt mềm bên trong má: “Hôm qua không phải còn là kẹo chanh sao, hôm nay sao lại thành kẹo sữa rồi?"
Bởi vì kẹo sữa ngọt hơn.
Cũng hy vọng em ăn xong tâm trạng sẽ ngọt ngào như kẹo vậy.
Câu này Phó Khải Trầm chỉ dám nói thầm trong lòng.
Dù sao nói ra cũng sẽ sụp đổ hình tượng, với tính cách nhạy cảm của Hứa Mạc, e rằng lại náo loạn một trận.
Anh không phải thấy phiền, anh chỉ sợ Hứa Mạc suy nghĩ quá nhiều, hao tâm tổn trí.
"Không nói thì thôi." Hứa Mạc bĩu môi, lại đổi chủ đề: “Vậy kẹo này mua ở đâu, nói cho tôi biết được không?"
Phó Khải Trầm vẫn im lặng.
Kẹo đó là do anh tự làm.
Hơn nữa nói nhiều dễ lộ tẩy, anh vẫn nên giả ngốc thì hơn.
Hứa Mạc chỉ coi anh là cố tình úp mở, cũng không định tiếp tục hỏi nữa, mà trực tiếp tiến sát lại gần, không nói một lời dựa vào người anh.
Lợi dụng lúc Phó Khải Trầm ngẩn người nhìn cậu, cậu nhanh chóng móc một viên kẹo sữa từ trong túi áo người ta ra nắm trong tay.
"Anh không nói tôi cũng có thể lấy được."
Cậu giơ bàn tay nắm viên kẹo lên, đắc ý khoe khoang với Phó Khải Trầm, lông mày và khóe mắt nhếch lên trông có vẻ đắc ý.
Đây là chiêu trò thường dùng của đám công tử bột trong giới hào môn Bắc Thành.