Hứa Mạc chỉ cần nhìn một cái là học được, nhưng chưa từng dùng trên người ai.
Đa số mọi người, chỉ cần nhìn cậu cười một cái là đã có thể đạt được hiệu quả tương tự rồi.
Hơi thở của Phó Khải Trầm đột nhiên trở nên gấp gáp, hai tay theo bản năng đặt lên eo Hứa Mạc, ánh mắt nhìn Hứa Mạc không kiềm chế được mà mang theo vài phần tình cảm khó tả, hoàn toàn khác với vẻ ngoài ngốc nghếch thật thà trước đó.
Anh vừa thấy hưng phấn, vừa bắt đầu hoảng sợ.
Anh sợ Hứa Mạc sẽ nhận ra điều gì đó vì sự khác thường của anh lúc này.
Phó Khải Trầm liên tục hít thở sâu, ép bản thân nhanh chóng thoát khỏi trạng thái này.
"Hứa Mạc, Phó Khải Trầm." Nhân viên làm thủ tục đăng ký gọi tên hai người, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người: “Giấy chứng nhận kết hôn của hai người xong rồi."
Hứa Mạc nhanh chóng hoàn hồn, như gặp ma mà đẩy Phó Khải Trầm ra, mặt đỏ bừng đi về phía nhân viên.
Nhân viên nhanh chóng đưa giấy chứng nhận kết hôn đã làm xong cho hai người.
Trái tim treo lơ lửng của Hứa Mạc cuối cùng cũng được thả xuống, nét mặt cũng trở nên tươi tắn hơn hẳn, chỉ là chút cảm xúc mơ hồ vừa rồi đã bị cậu ném ra sau đầu.
Cậu theo bản năng giải thích chút cảm xúc mơ hồ không thể nhận ra đó là sức hấp dẫn không thể nói nên lời giữa những người trưởng thành.
Sức hấp dẫn đó không liên quan đến tình yêu, nếu thật sự phải nói, thì chỉ có thể coi là do du͙© vọиɠ gây ra.
Trên đường ra ngoài, Hứa Mạc chợt nghĩ, nếu có thể ngủ với Phó Khải Trầm trước khi giao dịch kết thúc, dù chỉ một lần, cũng coi như là lời rồi.
Lâm Mễ luôn nói chuyện đó sướиɠ đến mức hồn lìa khỏi xác, không biết là thật hay giả.
"... Hứa Mạc?"
Phó Khải Trầm lại gọi Hứa Mạc một tiếng, khó khăn lắm mới không giả vờ được làm người thật thà, giọng nói có chút bất lực: “Em đang nghĩ gì vậy?"
"Ngủ với anh."
Lời vừa dứt, không khí xung quanh im lặng như tờ.
Hứa Mạc chậm chạp nhận ra mình vừa nói gì, xấu hổ muốn chết.
Phó Khải Trầm bị câu nói này của cậu làm cho sặc, ho không ngừng.
Hứa Mạc vội vàng nhét giấy chứng nhận kết hôn vào túi, vừa đi vừa vỗ lưng cho anh.
Gần Cục dân chính là trung tâm thương mại và rạp chiếu phim, bãi đậu xe dùng chung.
Khi Hứa Mạc đi về phía bãi đậu xe, cậu đã đυ.ng phải một nhóm người quen.
"Ây da, Hi Hi, kia không phải anh trai cậu sao? Sao lại lôi lôi kéo kéo với một người đàn ông ở ngoài vậy?"
Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi trong đó lên tiếng the thé, nói với chàng trai bên cạnh bằng giọng điệu mỉa mai.
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng đã đăng ký kết hôn rồi orz.
------------------
Hứa Mạc ngẩng đầu nhìn chàng trai đang nói chuyện phía trước, ánh mắt từ từ chuyển từ mặt cậu ta sang chàng trai được mọi người vây quanh ở giữa.
Không khí im lặng một giây, chàng trai dẫn đầu chỉ nhìn Hứa Mạc một cái, liền lúng túng dời mắt đi chỗ khác, như thể rất sợ Hứa Mạc vậy.
Hứa Mạc không hề xa lạ với điều này.
Người em trai cùng cha khác mẹ này của cậu, rất giỏi chơi trò này.
Bề ngoài là một đóa bạch liên hoa ngây thơ đáng thương, nhưng thực chất bên trong là yêu ma quỷ quái gì thì khó mà nói được.
Hứa Mạc đã từng bị cậu ta hại không ít lần.
Lúc nhỏ là không biết nói thế nào, lớn lên thì khinh thường nói.
Trái tim của bố mẹ đặt ở đâu thì người đó là đúng.