Cho dù cậu có nói cũng sẽ không thay đổi được gì.
Hơn nữa, mẹ kế của cậu cũng quen bênh vực người khác rồi.
"Hứa Hi, quản người của cậu cho tốt." Hứa Mạc kéo Phó Khải Trầm đang định tiến lên, thản nhiên nói: “Nếu cậu không quản được, tôi sẽ ra tay đấy. Tính tôi thế nào, cậu chắc không quên chứ?"
Đó là lần duy nhất Hứa Mạc ra tay tàn nhẫn.
Một đêm nhiều năm trước, trong con hẻm nhỏ hẹp, ánh đèn đường lờ mờ, camera giám sát ở góc tường đã hỏng từ lâu.
Cậu chặn Hứa Hi lại, túm tóc cậu ta đập mạnh vào tường mấy cái.
Máu chảy xuống từ trán, Hứa Hi sợ đến mức không nói nên lời.
Lý do ra tay, là sáng hôm đó Hứa Hi cười nhạo cậu, nói rằng mẹ cậu không giữ nổi một người đàn ông, chết cũng đáng đời.
Chết cũng đáng đời.
Vậy thì chết đi.
Hứa Mạc nghĩ thầm khi ấn Hứa Hi vào tường trong con hẻm.
Hứa Hi dường như cũng nhớ lại nỗi sợ hãi ăn sâu vào tâm trí đêm hôm đó, cả người run lên không tự chủ được, sắc mặt cũng tái nhợt theo.
"Anh, ý của bọn họ không phải vậy." Hứa Hi lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cố giữ thể diện mà nói: “Bọn họ chỉ là..."
Chưa kịp nói hết câu, Hứa Mạc đã kéo Phó Khải Trầm xô Hứa Hi ra, không thèm quay đầu lại mà bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm đến lời giải thích của Hứa Hi.
Hứa Hi chưa từng bị ai làm mất mặt như vậy, tức giận bốc lên, quên cả sợ hãi, tiến lên túm lấy tay áo Hứa Mạc.
"Có chuyện gì?"
Hứa Mạc cau mày quay người lại, ánh mắt nhìn tay áo vest bị cậu ta kéo nhăn nhúm, bỗng cảm thấy hơi bực bội.
"Mẹ bảo anh tối nay về nhà ăn cơm, mẹ lâu rồi không gặp anh, rất nhớ anh. Còn có chuyện hôn sự của anh với nhà họ Triệu nữa." Nói đến đây, Hứa Hi cố tình ngẩng đầu nhìn Phó Khải Trầm bên cạnh, ấp úng nói: “Xin lỗi anh, hình như em lỡ lời rồi. Tóm lại là, anh biết đấy, chính là chuyện đó."
Lời này của Hứa Hi nói lộn xộn, nhưng ý chính đã rất rõ ràng.
Chỉ cần là người có đầu óc, chắc chắn sẽ hiểu ngay lập tức, rồi tin rằng Hứa Mạc là một tên khốn nạn bắt cá hai tay.
Nhưng hôm nay không may, Phó Khải Trầm lại là kẻ ngốc nghếch đó.
Hứa Mạc giơ tay hất Hứa Hi ra, sắc mặt cũng trở nên u ám.
Từ lúc nãy, ánh mắt của Hứa Hi cứ dán chặt vào Phó Khải Trầm không rời, rõ ràng là lại nhìn trúng người ta rồi.
Nếu không phải còn ngại có người khác ở đây, e rằng bây giờ Hứa Hi đã nhào lên người ta làm nũng rồi.
Cậu ghét nhất người khác dòm ngó đồ của mình.
Còn Hứa Hi, đây không phải là lần đầu tiên cậu ta làm vậy.
"Mẹ cậu chỉ mong tôi không về, như vậy mới tiện cho cậu tiếp quản công ty nhà họ Hứa, đúng không?" Hứa Mạc tiến lên một bước chắn trước mặt Phó Khải Trầm, ngẩng cằm cười với cậu ta: “Tối nay tôi sẽ về, nhưng vẫn mong cậu mở to mắt ra, đừng cái gì bẩn thỉu cũng nhặt về nhà. Nhà họ Hứa dù sao cũng là hào môn, không phải là nơi thu gom rác rưởi."
Đây là chuyện của một thời gian trước.
Lúc đó Hứa Hi lại giở trò cũ, cướp một người đàn ông từ tay cậu.
Người đàn ông đó có vấn đề về nhân cách, Hứa Mạc vốn đang nghĩ cách bỏ người ta, vừa hay Hứa Hi muốn, cậu liền tiện tay đóng gói tặng cho cậu ta.
Hứa Hi cứ thế bám theo người ta mấy tháng, lên giường mấy lần, mới biết người đàn ông đó bắt cá nhiều tay, lúc đó liền làm ầm ĩ với người ta một trận.