Kết Hôn Rồi, Mỹ Nhân Câu Hệ Lật Xe

Chương 14

Phó Khải Trầm không đáp.

Lúc này trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến việc gặp mặt bố mẹ vợ phải làm sao.

"Anh phải bảo vệ em, nghe thấy chưa?"

Hứa Mạc cau mày, véo vào mặt trong cánh tay anh một cái, giọng điệu vừa trách móc vừa giận dỗi.

Cũng không đau lắm.

Cậu không dùng sức, chút đau đớn đó chỉ để cho Phó Khải Trầm hoàn hồn.

"Có ai bắt nạt em à?"

Ngay sau đó, Phó Khải Trầm dừng xe bên đường, quay đầu lại nghiêm túc nhìn Hứa Mạc.

Hứa Mạc sững người một lúc, không ngờ Phó Khải Trầm lại nghiêm túc như vậy.

Cậu nghĩ chắc là mình đã quen xoay sở với đám trai lừa tình rồi, khi thật sự gặp phải một người thật lòng với mình, ngược lại lại không quen.

"Phó Khải Trầm, hình như anh vẫn chưa hiểu rõ em lắm."

Hứa Mạc mỉm cười nhìn Phó Khải Trầm, vừa nói vừa đẩy tay người đàn ông ra: “Bảo vệ em có nghĩa là, cho dù em có làm loạn ở nhà họ Hứa, anh cũng phải ở bên cạnh em. Em gϊếŧ người anh phải đưa dao cho em, hiểu không?"

Tránh nặng tìm nhẹ.

Phó Khải Trầm nhìn chằm chằm Hứa Mạc, không cho rằng cậu đã nói thật.

Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, Hứa Mạc bị nhìn chằm chằm đến mức hơi không thoải mái.

Cậu tiến sát lại gần, ra vẻ hùng hổ ấn Phó Khải Trầm vào cửa xe.

Trong không gian chật hẹp, mùi hương tuyết tùng lấn át mùi hoa nhài, hòa quyện với hơi ấm cơ thể, tạo nên một bầu không khí mơ hồ.

Hứa Mạc liên tục tiến sát về phía người đàn ông, nghiêng đầu dùng mũi cọ cọ vào cổ anh, hơi thở nóng ấm phả vào cổ, khiến Phó Khải Trầm tê dại, nóng ran lan thẳng vào tim.

"Phó Khải Trầm, anh sẽ bảo vệ em, đúng không?"

Một lúc sau, Hứa Mạc nghiêng đầu nhìn Phó Khải Trầm, đôi mắt long lanh.

Ánh mắt đó khiến Phó Khải Trầm khó mà từ chối.

Anh kìm nén ý định muốn xoa đầu Hứa Mạc, chỉ im lặng gật đầu "Ừ" một tiếng.

Nhận được câu trả lời mong muốn, Hứa Mạc cong môi cười.

Biểu cảm kiềm chế và dè dặt khiến cậu trông đặc biệt lạnh lùng, tạo thành sự tương phản rõ rệt với hành động táo bạo lúc này, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Phó Khải Trầm vô thức liếʍ môi, mâu thuẫn day dứt, suy nghĩ xem có nên xin cậu một nụ hôn hay không.

Nhưng ngay sau đó, Hứa Mạc đã lùi lại, muốn kéo giãn khoảng cách với anh.

Nhưng ngay lập tức, trên đỉnh đầu truyền đến một cơn đau nhói.

Tóc của cậu hình như bị mắc vào cúc áo trên người Phó Khải Trầm.

Cậu càng lùi lại, lọn tóc đó càng bị quấn chặt hơn.

"Đừng động, để anh."

Phó Khải Trầm bị Hứa Mạc đang vùng vẫy cọ xát đến mức càng thêm nóng ran, chỉ đành giơ tay ôm cậu vào lòng, tự mình mò mẫm cố gắng gỡ lọn tóc bị mắc vào cúc áo ra.

Hứa Mạc cũng sững người khi bị ôm chặt.

Đây là lần đầu tiên cậu thân mật với ai như vậy, trong lòng Phó Khải Trầm rất ấm, khiến cả người cậu cũng nóng lên theo.

Phó Khải Trầm lần theo lọn tóc quấn trên cúc áo mấy vòng, kết quả không những không gỡ tóc ra được, ngược lại còn khiến Hứa Mạc càng đau hơn.

Hứa Mạc hít sâu một hơi.

Được ăn cả ngã về không, dứt khoát lấy một cái kéo từ bên cạnh ra: “xoẹt" một tiếng cắt đứt lọn tóc đó, cuối cùng cũng được giải thoát.

Phó Khải Trầm tiếc nuối cúi đầu nhìn những sợi tóc vẫn còn quấn quanh cúc áo.

Hình như tóc ngắn thì dễ xử lý hơn.

Phó Khải Trầm cúi đầu kiên nhẫn gỡ những sợi tóc quấn quanh cúc áo, không bao lâu đã chải chuốt gọn gàng.