Anh cất những sợi tóc đó dưới vỏ điện thoại, như thể vừa nhặt được bảo bối vậy.
"Vứt đi thôi, chỉ là một lọn tóc, có đáng để anh nâng niu như vậy không?"
Hứa Mạc khoanh tay dựa vào cửa sổ xe, quan sát Phó Khải Trầm vụng về mân mê.
Cậu hơi khó hiểu Phó Khải Trầm, cậu chưa từng gặp ai như anh.
Trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là tình yêu sét đánh sao?
Hay nói cách khác, cái gọi là tình yêu sét đánh, về bản chất chỉ là thấy sắc nổi lòng tham?
"Tóc của em rất đẹp," Phó Khải Trầm nhìn chằm chằm vào những sợi tóc dưới lớp vỏ điện thoại trong suốt: “Là do anh lấy xuống, bây giờ chúng là của anh rồi."
"Anh như tên biếи ŧɦái vậy?"
Hứa Mạc cười anh, sợi dây đeo kính trên gọng kính đung đưa hai cái, có chút câu dẫn.
Trong xe hơi ngột ngạt, Hứa Mạc hạ cửa kính xuống, nhìn ngẩn ngơ ra ngoài.
Mái tóc dài buộc cao theo làn gió lạnh thổi vào phất phơ trên mặt.
Hứa Mạc nhìn xung quanh, sau đó tiện tay cầm một cây bút lông cán dài vén tóc lên.
"Phó Khải Trầm."
Sau khi xe khởi động, Hứa Mạc đột nhiên lên tiếng gọi tên Phó Khải Trầm: “Anh là người đầu tiên khen tóc tôi đẹp đấy."
Tâm trạng Hứa Mạc có chút vi diệu.
Càng tiếp xúc với Phó Khải Trầm, cậu càng vô thức so sánh anh với những người trước đây.
Mỗi lần Phó Khải Trầm hơn một bậc, trái tim cậu lại vô thức thắt lại một chút.
Những người trước đây, bọn họ sẽ khen cậu đẹp trai, khen cậu dáng người đẹp, ánh mắt từ trên mặt cậu dời xuống eo ngực, giống như lưu manh.
Phó Khải Trầm, anh lại khen tóc cậu, động tác vụng về nhưng có chút đáng yêu, ngay cả ánh mắt cũng kiềm chế không dám nhìn vào những nơi không nên nhìn.
Hứa Mạc luôn cảm thấy người tốt như anh, không nên rơi vào tay cậu.
Cậu không biết nên nói thế nào, nhưng... cậu luôn cảm thấy mình không xứng đáng.
Không xứng đáng được yêu, cũng không xứng đáng được người khác yêu.
Phó Khải Trầm đi theo định vị tìm thấy nơi ở của Hứa Mạc.
Đó là một căn hộ không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, ngay gần khu đại học.
Hứa Mạc nhập vân tay cho Phó Khải Trầm, sau đó mặc kệ Phó Khải Trầm đi ra đi vào trong nhà.
Cậu ngả người trên ghế sofa, nhìn Phó Khải Trầm dọn dẹp trong ngoài.
Phó Khải Trầm rất tự giác để tất cả đồ đạc của mình vào phòng ngủ phụ, thậm chí không hề có ý định chuyển sang phòng ngủ chính.
Điện thoại của Hứa Mạc đột nhiên vang lên.
Chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại ồn ào đó, cậu đã biết là ai gọi tới.
"Ba," Hứa Mạc nghe máy: “Có chuyện gì sao?"
"Mẹ con bảo con về nhà ăn cơm, con không nghe thấy à?" Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên từ đầu dây bên kia: “Tao đã nghe em con nói rồi, con lại ra ngoài câu kết với mấy thằng đàn ông không ra gì. Mặt mũi nhà họ Hứa đều bị con làm mất hết rồi!"
Thật sự đi mách lẻo rồi.
Hứa Mạc khẽ cười một tiếng, chỉ cảm thấy buồn cười.
"Hứa Mạc, tao đang nói chuyện với con đấy, con có nghe thấy không?" Hứa Trân Vân bị tiếng cười đầy ẩn ý của Hứa Mạc chọc giận, càng mắng nhiếc dữ dội hơn: “Con mau về nhà cho tao! Mấy thằng đàn ông không đứng đắn ở ngoài kia hấp dẫn con lắm sao? Thằng nhóc nhà họ Triệu kia có gì không tốt? Người cũng đẹp trai, nhà cũng giàu, con gả qua đó là có thể hưởng thụ tất cả mọi thứ của nhà họ Triệu. Chỉ là thích chơi bời thôi mà, có gì to tát đâu."