Kết Hôn Rồi, Mỹ Nhân Câu Hệ Lật Xe

Chương 16

"Hứa Trân Vân, nếu ông thật sự cảm thấy Triệu Vô Sanh tốt như vậy, thì ông đi mà gả cho nó đi."

Hứa Mạc dừng một chút, sau đó khinh thường phun ra một câu như vậy: “Ông gả qua đó, liên hôn thương mại giữa nhà họ Hứa và nhà họ Triệu chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Nếu may mắn, biết đâu bảo bối Hi Hi của ông còn có thể thuận lợi kế thừa sản nghiệp nhà họ Triệu nữa, tốt biết mấy?"

"Mày, mày!"

Hứa Mạc còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút.

Ông già bị cậu chọc tức đến mức cúp điện thoại.

Cũng tốt, đỡ phải tốn nước bọt.

"Phó Khải Trầm?"

Hứa Mạc đặt điện thoại sang một bên, quay đầu gọi Phó Khải Trầm trong phòng ngủ phụ: “Anh muốn ăn gì? Ăn no rồi lát nữa đi với tôi về nhà một chuyến."

Khi nói câu này, Hứa Mạc có chút khí thế "ăn no rồi lên đường".

Mà cũng đúng thôi.

Lát nữa về nhà họ Hứa, chắc chắn sẽ có cãi vã.

Không ăn no thì sao được?

Phó Khải Trầm đi ra khỏi phòng.

Anh cởϊ áσ khoác vest để trong phòng, lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trông vừa cấm dục vừa năng động.

"Em muốn ăn gì? Anh đi làm."

Vừa nói anh vừa đi về phía nhà bếp.

Anh liếc nhìn tủ lạnh.

Nhưng trong tủ lạnh của Hứa Mạc không có nhiều nguyên liệu, rõ ràng không phải là người thường xuyên nấu nướng.

Hứa Mạc hiển nhiên cũng biết rõ tủ lạnh nhà mình có gì, không định làm khó Phó Khải Trầm.

"Ăn mì đi, làm thế nào cũng được."

Hai tiếng sau, Hứa Mạc dẫn Phó Khải Trầm xuất hiện ở cửa nhà họ Hứa.

Hứa Mạc đứng ở cửa, hít sâu một hơi, như thể đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, sau đó mới đẩy cửa đi vào.

Trong phòng khách, Hứa Hi ngồi trên ghế sofa, đắc ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hứa Mạc.

Hắn ôm cốc nước ngồi đó, ra vẻ xem kịch vui.

"Hứa Mạc, ai cho mày dẫn mấy người không ra gì này về nhà?"

Hứa Trân Vân nhìn thấy Phó Khải Trầm đứng bên cạnh Hứa Mạc, lập tức cau mày.

"Không ra gì?" Hứa Mạc giả vờ ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lùi lại nửa bước, lười biếng dựa vào người Phó Khải Trầm: “Chỗ này chẳng phải toàn người không ra gì sao? Ba nói cụ thể là ai? Con không hiểu."

Hứa Trân Vân đương nhiên hiểu ý mỉa mai và kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong lời nói của Hứa Mạc.

Tức giận bốc lên, hô hấp dần trở nên dồn dập.

"Ai cho mày nói chuyện với tao như thế hả?"

Gương mặt ông ta đỏ bừng lên, rõ ràng là bị tức đến mức phát điên.

Hứa Mạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt khinh thường không hề che giấu.

Hứa Trân Vân không do dự nữa, giơ tay phải lên cao, gần như ngay sau đó sẽ tát vào mặt Hứa Mạc.

Hứa Mạc không hề né tránh.

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hứa Trân Vân, chờ đợi cái tát đó rơi xuống mặt mình.

Từ nhỏ cậu đã quen như vậy rồi.

Cậu coi việc bị đánh là dấu hiệu và vinh quang của việc chống đối cha mình.

Hứa Trân Vân càng nổi giận mất kiểm soát, trong lòng cậu càng hả hê.

Hứa Trân Vân bề ngoài là một doanh nhân thành đạt, nhưng ở nhà lại không phải là một người cha tốt.

Ông ta luôn trút giận lên người cậu.

Trong nhà này, Hứa Trân Vân đối xử với Triệu Nghiên, với Hứa Hi đều tốt hơn cậu.

Nhưng cơn đau tưởng tượng không hề rơi xuống mặt cậu.

Phó Khải Trầm nắm chặt cổ tay Hứa Trân Vân, trừng mắt nhìn ông ta đầy vẻ u ám.

Bộ vest đen kết hợp với mái tóc húi cua, cộng thêm thân hình vạm vỡ của Phó Khải Trầm, thật sự khiến Hứa Trân Vân e sợ.