Không khí trở nên căng thẳng.
So với Phó Khải Trầm cao lớn, Hứa Trân Vân đang giơ tay lên trông yếu ớt, giống như một con linh cẩu đang cố tỏ ra hung dữ.
Hứa Trân Vân cố gắng rút cổ tay ra khỏi tay Phó Khải Trầm.
Ông ta ra sức giãy giụa, cả người lắc lư theo, nhưng vô ích.
Phó Khải Trầm nắm chặt cổ tay ông ta, ánh mắt sắc bén, như muốn nhìn xuyên thấu người đối diện.
"Xin lỗi."
Anh nhìn chằm chằm Hứa Trân Vân, không buông tha.
Hứa Trân Vân chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy.
Mặt ông ta đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.
"Xin lỗi."
Phó Khải Trầm lặp lại lần nữa.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Nhìn thấy Hứa Trân Vân thở hổn hển, Hứa Mạc cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thôi, A Trầm."
Hứa Mạc kéo tay Phó Khải Trầm lại, vừa nói vừa liếc nhìn Hứa Trân Vân một cái, cười thờ ơ: “Đều là người một nhà, xin lỗi xin lỗi cái gì."
"Ai là người một nhà với nó chứ?"
Hứa Trân Vân tức giận quát mắng, giọng nói nghe chói tai: “Những người không ra gì như nó, chúng ta làm sao có thể..."
"Là người một nhà rồi," Hứa Mạc dựa vào người đàn ông, nghiêng đầu trao cho Phó Khải Trầm một nụ hôn, sau đó khéo léo vòng tay anh qua eo mình: “Hôm nay chúng tôi đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp, đương nhiên là người một nhà."
Cậu thân mật dựa vào lòng Phó Khải Trầm, cúi đầu cười mỉm, mang theo vài phần cố ý quyến rũ.
Hai tay Phó Khải Trầm cứng đờ ôm eo Hứa Mạc, tim đập rất nhanh.
Anh biết rõ đây là Hứa Mạc cố tình làm ra để chọc tức Hứa Trân Vân, nhưng điều này vẫn khiến anh rung động.
Anh không nhịn được siết chặt cánh tay, ôm chặt người vào lòng.
Hứa Mạc bị ôm có chút không thoải mái, nhíu mày liên tục cựa quậy.
Thật là đỏng đảnh.
Phó Khải Trầm lặng lẽ buông lỏng tay ra một chút, ôn hòa để Hứa Mạc nắm lại quyền chủ động.
"A Trầm, gọi ba đi," Hứa Mạc cười đùa chọc vào cánh tay Phó Khải Trầm: “Nói không chừng còn có thể nhận được tiền lì xì đổi cách xưng hô đấy. Dù sao nhà họ Hứa cũng là gia đình giàu có, không giống mấy gia đình nhỏ bé không ra gì kia, anh thấy sao?"
Phó Khải Trầm không nói gì.
Thực ra với thiết lập nhân vật hiện tại của anh, anh nên ngoan ngoãn gọi Hứa Trân Vân một tiếng "ba".
Nhưng anh không phải là kẻ ngốc, với những gì Hứa Trân Vân vừa làm, anh thật sự không gọi ra được tiếng "ba" đó.
"Mày, ai cho mày kết hôn?"
Triệu Nghiên hét lên một cách bất ngờ.
Bà ta chỉ tay vào mũi Hứa Mạc, tức giận đến mức đầu ngón tay run rẩy.
Trong phòng khách chỉ còn lại giọng nói của Triệu Nghiên.
Hứa Trân Vân dường như vẫn còn đang tức giận, lúc này vẫn đứng bên cạnh thở hổn hển, không nói nên lời.
"Mày phải đi liên hôn với nhà họ Triệu chứ! Ai cho mày tự tiện kết hôn với người khác?" Triệu Nghiên tức giận đến mức toàn thân run rẩy: “Mày để nhà này phải làm sao? Bây giờ mày lập tức đi ly hôn với nó! Nhà họ Hứa nuôi mày lớn như vậy, mày không thể ích kỷ như thế, mày phải nghĩ cho ba mày chứ? Chỉ cần mày gả vào nhà họ Triệu, việc làm ăn của nhà mình sẽ ngay lập tức..."
"Dì Triệu, dì tỉnh táo lại đi."
Hứa Mạc rời khỏi vòng tay Phó Khải Trầm, đi vài bước đến trước mặt Triệu Nghiên: “Con đã kết hôn rồi, xúi giục phá hoại hôn nhân của người khác là không có đạo đức, dì biết chứ?"
Cậu vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Nghiên, lời nói ra đều đang ám chỉ việc bà ta năm xưa chen chân vào hôn nhân của người khác.