Cậu cảm thấy mình như một bệnh nhân nặng đang thoi thóp, đột nhiên khôi phục sức khỏe, thoải mái vô cùng.
"Mày, mày đại nghịch bất đạo!"
Triệu Nghiên tức đến phát điên, lập tức xông về phía Hứa Mạc.
Bộ móng tay bà ta mới làm, móng vuốt dài nhọn không cần dùng sức cũng có thể cào rách mặt Hứa Mạc.
Bà ta đã sớm nhìn Hứa Mạc không vừa mắt rồi, con hồ ly tinh này, lớn lên giống hệt mẹ nó đã chết, chuyên đi câu dẫn đàn ông.
Nếu bà ta cào rách mặt cậu, xem cậu còn vênh váo được nữa không.
Hứa Mạc không ngờ Triệu Nghiên lại phát điên đến mức dùng móng tay cào người, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Hứa Hi đứng bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này lại sáng lên đầy hưng phấn, trong lòng mong mẹ mình có thể cào rách mặt Hứa Mạc.
Nhưng rất nhanh, Hứa Mạc đã hoàn hồn.
Cậu theo bản năng lùi về phía sau Phó Khải Trầm.
Triệu Nghiên đang phát điên, vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phó Khải Trầm, đột nhiên mềm nhũn chân lùi lại.
Hứa Hi muốn xem kịch vui bên cạnh lại có chút thất vọng: “hừ" một tiếng, ngồi xuống ghế sofa lần nữa.
Hứa Mạc đứng sau lưng Phó Khải Trầm, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách, có chút may mắn vì bọn họ đã ăn cơm trước khi đến đây.
Nếu không cứ cái đà này, chắc chắn cậu sẽ đói meo.
"Nếu ba không chào đón chúng con, vậy chúng con đi là được chứ gì."
Hứa Mạc cảm thấy náo loạn đủ rồi, kéo Phó Khải Trầm định đi ra ngoài.
Ban đầu cậu cũng không định thật sự ăn cơm ở nhà họ Hứa.
Cậu nể mặt đến đây một chuyến, chủ yếu là để chọc tức mấy người này.
Hứa Trân Vân tính toán thất bại, lại bị người ta làm cho náo loạn một trận, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Ông ta trừng mắt nhìn Hứa Mạc, trong lòng không ngừng tính toán xem làm sao mới gỡ lại được chút mặt mũi.
"Hứa Mạc."
---
Hứa Mạc còn chưa kịp bước ra khỏi phòng khách, ông ta đã lên tiếng trước: "Hôm nay mà mày bước ra khỏi cái cửa này thì sau này đừng hòng tiêu một đồng nào của nhà họ Hứa nữa! Mấy cái thẻ của mày, tao cũng sẽ khóa hết."
Hứa Mạc ngày thường tiêu xài không ít, ăn mặc dùng độ đều rất kén chọn.
Hứa Trân Vân cho rằng, chỉ cần lấy tiền ra uy hϊếp, không tới mấy phút là cậu sẽ cúi đầu.
"Ba, ba quên rồi sao? Lần trước con từ chối hôn sự với nhà họ Triệu, ba đã khóa thẻ của con rồi mà."
Hứa Mạc đứng ở cửa, nhìn Hứa Trân Vân với vẻ mặt nửa cười nửa không: "Con khuyên ba nên tranh thủ lúc rảnh rỗi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đừng để sau này thật sự bị lẫn trí, tập đoàn Ngôn Vũ lớn như vậy, chẳng có ai thay ba gánh vác đâu."
Nói xong, Hứa Mạc kéo Phó Khải Trầm đi ra ngoài không thèm ngoảnh lại.
Hứa Trân Vân nổi cơn thịnh nộ, tiện tay cầm lấy một cái cốc bên cạnh ném về phía Hứa Mạc.
"Cút!"
Hứa Mạc cắm đầu đi về phía trước, hoàn toàn không biết gì.
Phó Khải Trầm dường như nhận ra điều gì đó, lập tức kéo cậu vào lòng.
Chiếc cốc cuối cùng đập vào xương bả vai của Phó Khải Trầm.
Không biết Hứa Trân Vân dùng lực mạnh đến mức nào, lúc chiếc cốc đập vào người anh, nó phát ra một tiếng "bộp" trầm đυ.c, sau đó mới rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.
Hứa Mạc chậm chạp quay đầu nhìn Phó Khải Trầm, ánh mắt dừng lại trên hàng lông mày nhíu chặt của anh.
"Phó Khải Trầm?"
Cậu gọi anh bằng giọng nhẹ nhàng, hiếm khi lộ ra vẻ luống cuống.