Kết Hôn Rồi, Mỹ Nhân Câu Hệ Lật Xe

Chương 20

Phó Khải Trầm cử động bả vai, cảm thấy không có gì đáng ngại, chỉ kéo Hứa Mạc đi ra ngoài.

Dù sao cũng là ném vào người anh, da dày thịt béo, chịu một cái cũng chẳng sao.

"Hứa Trân Vân," Hứa Mạc đi được vài bước, đột nhiên quay đầu nhìn Hứa Trân Vân trong nhà: “Ba tốt nhất đừng hối hận."

...

Hai người vừa lên xe, Hứa Mạc liền kéo áo vest của Phó Khải Trầm xuống.

Cậu rất lo lắng lưng Phó Khải Trầm bị thương nặng đến mức nào.

Tiếng "bộp" vừa rồi nghe đã thấy đau.

Phó Khải Trầm đã đỡ cho cậu.

"Phó Khải Trầm, anh trốn cái gì?"

Hứa Mạc cau mày đánh anh một cái, hốc mắt đỏ hoe: "Anh cởϊ áσ ra cho tôi xem, bị thương đến mức nào rồi!"

Phó Khải Trầm ngồi ở ghế phụ, đỏ mặt tía tai né tránh.

Anh chỉ bị ném trúng một cái, da dày thịt béo thì có thể bị làm sao?

Cùng lắm là bầm tím một chút, về nhà lấy dầu hoa hồng xoa bóp là được rồi.

"Khô... Không cần đâu," Anh không dám thật sự từ chối Hứa Mạc, chỉ có thể kéo chặt cổ áo né tránh: “Tôi thật sự không sao, Mạc Mạc."

Không khí ngưng đọng một giây.

Bàn tay đang kéo áo Phó Khải Trầm của Hứa Mạc khựng lại.

Phó Khải Trầm chậm chạp nhận ra mình đã lỡ lời.

Anh mím môi suy nghĩ xem nên nói gì để xin lỗi, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì Hứa Mạc đã coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục kéo áo anh xuống.

"Phó Khải Trầm," Hứa Mạc bất mãn gọi tên anh: “Anh là loại đàn ông tử tế kiểu gì vậy? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, tôi chỉ xem vết thương của anh thôi, tôi cởϊ áσ anh thì làm sao?"

Có lẽ là do hai người giằng co quá kịch liệt, không bao lâu sau Hứa Mạc đã thở hổn hển dựa vào cửa xe, không ngừng thở dốc.

Nhiệt độ trong xe tăng lên một cách khó hiểu, Phó Khải Trầm không thoải mái kéo lỏng cổ áo, mặt nóng bừng.

Lúc này, Phó Khải Trầm cuối cùng cũng thấy may mắn vì mình đang đóng vai người đàn ông thật thà.

Người thật thà mặt đỏ, cũng không mất mặt.

Hứa Mạc dùng mu bàn tay sờ sờ má mình, trong lòng dâng lên một chút xấu hổ.

"Lười giằng co với anh," Cậu liếc nhìn Phó Khải Trầm, bĩu môi lái xe về nhà: “Đợi về nhà rồi tính."

Gần đến nhà, Hứa Mạc dừng xe trước cửa hàng thuốc gần đó.

Cậu vào chưa đầy mười phút đã xách một túi thuốc mỡ từ tiệm thuốc ra, vẻ mặt đầy bất mãn.

"Phó Khải Trầm, anh có cởϊ áσ ra không thì bảo?"

Hứa Mạc ném túi thuốc mỡ sang một bên, cau mày nhìn chằm chằm Phó Khải Trầm: "Cho anh hai lựa chọn, tự cởi, hoặc là bây giờ tôi cởi luôn cho anh."

Vừa rồi cậu đến tiệm thuốc mua thuốc, nhân viên hỏi cậu bị thương đến mức nào, cậu ấp úng mãi không nói ra được một câu miêu tả tử tế, cuối cùng chỉ có thể mua hết tất cả các loại thuốc mỡ mà nhân viên giới thiệu.

Lúc thanh toán, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của nhân viên nhìn cậu cứ như đang nhìn một tên ngốc.

Phó Khải Trầm nhìn Hứa Mạc trước mặt, im lặng cong ngón trỏ, ngón cái và ngón trỏ liên tục xoa vào nhau.

Lúc này cậu trông giống như một chú mèo con xù lông, dáng vẻ giơ móng vuốt ra dọa nạt kia thật sự đáng yêu một cách khó hiểu.

"Anh có cởi không thì bảo?"

Hứa Mạc chú ý tới khóe miệng đang cố gắng kìm nén của Phó Khải Trầm, càng thêm tức giận.

Cậu trừng mắt nhìn anh, dùng sức đẩy anh đến trước cửa xe, một tay kéo cà vạt của anh, tay kia ấn vào ngực anh.