"Thầy ơi, có phải có người theo đuổi thầy không? Còn tặng hoa hồng nữa, nhiệt tình quá đi!"
"Đúng vậy thầy Hứa, thầy đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi thầy nhỉ?"
"Thầy Hứa..."
Hứa Mạc đau đầu day day trán, định giải thích về chuyện hoa hồng thì nghe thấy Bùi Tễ đột nhiên hô một tiếng "yên lặng".
Phòng học lập tức im bặt.
"..." Hứa Mạc nhìn Bùi Tễ, không hiểu sao cậu ta nói chuyện lại có tác dụng hơn mình nhiều như vậy: “Cảm ơn bạn Bùi Tễ. Vậy, coi như phần thưởng, bài tập hôm nay của bạn Bùi Tễ có thể vẽ ít hơn một tờ."
Vừa dứt lời, phòng học vang lên tiếng kêu than dậy đất.
Môn kỹ thuật chế bản công nghiệp của đại học A được học cùng với môn trải vải công nghiệp, mỗi lần làm bài tập đều là hai tờ bản vẽ chế bản, sau đó dựa trên mỗi tờ bản vẽ trải ra bốn cỡ trước sau.
Trải vải phức tạp hơn chế bản rất nhiều, mỗi cỡ đều cần phải tính toán từng con số một theo hệ tọa độ, mỗi điểm chỉ chênh lệch nhau vài mm.
Tính sai một số, tất cả các điểm khác đều phải tính lại từ đầu.
Tóm lại, khối lượng công việc rất lớn.
"Thầy Hứa, chúng em sai rồi."
"Thầy Hứa, chúng em cũng muốn vẽ ít hơn một tờ."
"Thầy Hứa, thầy đẹp người tốt nết, thương xót chúng em đi."
Vài sinh viên đáng thương nói lời ngon tiếng ngọt, trông đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn.
Đáng tiếc, đã muộn rồi.
Hứa Mạc cong môi cười, trên mặt là vẻ ôn hòa dễ gần, nhưng trong lòng lại "độc ác" vô cùng.
Vẽ nhiều tốt mà?
Vẽ nhiều rồi, mấy đứa nhỏ này sẽ không có thời gian buôn chuyện đời tư của cậu nữa.
Nghĩ vậy, Hứa Mạc coi như không nghe thấy tiếng kêu than của sinh viên, cầm phấn xoay người bắt đầu giảng bản vẽ cần vẽ hôm nay.
Lớp chế bản học liền bốn tiết, nếu nghiêm túc theo quy định giảng dạy, thật ra phải tan học lúc mười hai giờ.
Nhưng lớp chế bản sinh viên phải mang theo quá nhiều đồ, Hứa Mạc cảm thấy ảnh hưởng đến việc bọn họ đi căng tin tranh đồ ăn, nên mỗi lần đều cho tan học sớm hai mươi phút.
Gần mười một giờ rưỡi, dưới lầu truyền đến tiếng gầm rú của xe thể thao, ngay sau đó là tiếng bàn tán ồn ào.
Hứa Mạc bỗng dưng có dự cảm chẳng lành, tan học sớm hơn cả mọi khi.
Nhân lúc sinh viên trong lớp còn đang hò reo vui mừng, Hứa Mạc lặng lẽ ôm giáo trình đi ra ngoài, định nhân lúc vắng người chuồn lẹ.
Lỡ như ngoài kia thật sự là Triệu Vô Sanh đang gây rối, bây giờ cậu đi có khi còn trốn được một kiếp nạn.
Dưới tòa nhà khoa học tự nhiên, một đám sinh viên đang định đi ăn cơm lặng lẽ đi chậm lại, đồng loạt nhìn về phía chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt ở đằng xa.
Trong chiếc xe mui trần là một người đàn ông nhuộm tóc nâu, trên người toàn đồ hiệu, giàu nứt vách.
Hứa Mạc ra khỏi tòa nhà khoa học tự nhiên, chỉ đứng ngoài đám đông liếc mắt một cái đã nhận ra người ngồi trong xe chính là Triệu Vô Sanh.
Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, cậu dùng giáo trình che mặt, khom người định chuồn đi.
Nhưng ngay sau đó, cậu vẫn bị người ta nhận ra.
"Hứa Mạc, cậu trốn cái gì?"
Triệu Vô Sanh xuống xe, dựa vào cửa xe lớn tiếng gọi tên Hứa Mạc.
Chết tiệt.
Hứa Mạc thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ dừng bước.
Sinh viên đang xem náo nhiệt đồng loạt nhìn về phía Hứa Mạc, trong đó không ít người giơ điện thoại lên chụp ảnh, đèn flash quên tắt liên tục nhấp nháy trong đám đông.