Kết Hôn Rồi, Mỹ Nhân Câu Hệ Lật Xe

Chương 26

Hứa Mạc nhíu mày.

Nếu không phải đang ở trường học, với tính cách của cậu, bây giờ sẽ trực tiếp đi tới đập điện thoại của người kia.

Nhưng bây giờ không được.

Vì cậu là giáo viên.

"Thầy Hứa, em có một vấn đề học thuật muốn hỏi thầy, không biết thầy có thể cho em biết không?"

Triệu Vô Sanh dựa vào cửa xe, nhìn Hứa Mạc với vẻ mặt vô lại.

Dưới con mắt của mọi người, Hứa Mạc hít sâu một hơi, đi xuyên qua đám đông đến trước mặt Triệu Vô Sanh.

"Triệu tiên sinh đúng là quá khen rồi," Cậu gượng cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng: “Tôi chẳng có gì để dạy anh cả."

Sinh viên vây xem ngày càng đông, Hứa Mạc cười đến mức cứng cả mặt, chút ý cười còn sót lại trên mặt cũng không duy trì nổi nữa.

Triệu Vô Sanh không vội lên tiếng, cứ dựa vào xe mặc kệ mọi người xung quanh xì xào bàn tán, dường như rất hưởng thụ cảm giác được chú ý như ngôi sao này.

Hứa Mạc đứng tại chỗ đợi hai giây, thấy Triệu Vô Sanh vẫn không có ý định lên tiếng, liền lạnh mặt xoay người định bỏ đi.

"Ê, đừng vội đi chứ thầy Hứa," Triệu Vô Sanh thấy người ta định đi, vội vàng lên tiếng gọi lại: “Kết bạn đi thầy Hứa. Em tin với học thức của thầy, chắc chắn có thể giải đáp thắc mắc học thuật cho em."

Thắc mắc học thuật?

Hứa Mạc không nhịn được bật cười.

Hắn ta, Triệu Vô Sanh có thể có thắc mắc học thuật gì chứ? Nghiên cứu giá trị giới hạn và sự đa dạng trong hành vi sinh sản của loài Homo Sapiens thuộc bộ Linh trưởng, lớp Thú, ngành Động vật có xương sống chăng?

Vậy thì xui xẻo quá rồi.

"Vấn đề của Triệu công tử tôi không giải quyết được, cũng không cần thiết phải kết bạn," Hứa Mạc quay đầu nhìn Triệu Vô Sanh: “Ngoài ra, nhắc nhở Triệu công tử một câu, tôi đã kết hôn rồi. Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, không chỉ đáng xấu hổ mà còn rất vô đạo đức."

Tiếng bàn tán của đám đông xung quanh càng lớn hơn.

Mấy sinh viên vừa học xong tiết của Hứa Mạc cũng lẫn trong đám đông, ngạc nhiên nhìn cậu.

Bùi Tễ ôm chặt giáo trình, lông mày nhíu lại, như thể sắp sửa lao lên đánh nhau vậy.

"Nếu hôm nay thầy Hứa không kết bạn với em, vậy em sẽ không đi," Triệu Vô Sanh mặt dày tiếp tục dây dưa: “Thầy Hứa chắc không nỡ để nhiều sinh viên đứng đây xem lâu như vậy chứ?"

Hứa Mạc tức đến đau đầu.

Triệu Vô Sanh rõ ràng là muốn làm lớn chuyện, đến lúc đó chuyện của hai người lan truyền khắp trường, không có gì cũng thành có gì.

Hơn nữa mấy đứa nhỏ trong trường này, ngày thường vận động một chút là kêu than mỏi chân đau lưng, giờ đứng xem náo nhiệt thì lại hăng hái lắm.

"Được rồi, kết bạn thì kết bạn."

Hứa Mạc nhìn đám trẻ xung quanh, kiên nhẫn lấy điện thoại ra, kéo Triệu Vô Sanh ra khỏi danh sách đen: “Bây giờ anh có thể đi được chưa?"

Lúc này đã gần mười hai giờ.

Đám sinh viên ban nãy vây quanh tản ra, túm tụm ba người hai người xoay người đi về phía căng tin.

Triệu Vô Sanh không đáp, chỉ leo lên ghế lái, lái xe sát lại bên cạnh Hứa Mạc.

"Lên xe đi thầy Hứa," Hắn ta ngẩng đầu huýt sáo với Hứa Mạc, bày ra bộ dạng phóng túng thường thấy của công tử nhà giàu: “Đưa thầy đi dạo."

Mấy sinh viên chưa đi xa lại dừng bước, ngoái đầu nhìn về phía này với vẻ tiếc nuối.

Hứa Mạc bỗng nhiên nổi cáu, đưa tay túm lấy cổ áo Triệu Vô Sanh, cúi người xuống thấp giọng đe dọa: “Nếu anh còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ trường học tới đấy. Triệu Vô Sanh, anh nghĩ nếu ông nội anh biết anh chạy tới đại học A làm trò hề, ông ấy sẽ nghĩ sao?"