Kết Hôn Rồi, Mỹ Nhân Câu Hệ Lật Xe

Chương 27

Nghe thấy Hứa Mạc nhắc đến ông nội mình, vẻ mặt Triệu Vô Sanh thu liễm lại đôi chút, nhưng không giãy giụa.

Hắn ta mặc kệ Hứa Mạc túm cổ áo mình, ánh mắt nhìn người ta đầy tham lam: “Tôi nói này, cậu theo cái tên vô dụng kia có gì hay ho? Tên Phó Khải Trầm đó, nhìn thì to con đấy, nhưng thật sự lên giường, e là đồ bỏ đi. Cậu chi bằng theo tôi, tôi kinh nghiệm phong phú, chắc chắn có thể khiến cậu..."

Nửa câu sau Triệu Vô Sanh chưa kịp nói xong đã ăn ngay một cái tát của Hứa Mạc.

Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong không trung, xung quanh là những sinh viên bị hành động của Hứa Mạc làm cho kinh ngạc.

Triệu Vô Sanh đáng lẽ phải cảm thấy mất mặt, nhưng hắn ta không.

Hắn ta liếʍ liếʍ khóe môi bên bị đánh, ánh mắt cuồng nhiệt càng thêm mãnh liệt.

Hứa Mạc nhíu mày, ghê tởm hất tay, thầm gán cho Triệu Vô Sanh cái mác "biếи ŧɦái".

"Hương vị của thầy Hứa, quả nhiên rất tuyệt."

Triệu Vô Sanh nhìn Hứa Mạc từ trên xuống dưới, ánh mắt như muốn lột sạch quần áo người ta vậy.

Hắn ta vừa nhìn vừa đưa tay vuốt ve gò má đang sưng tấy lên, như thể đó là món quà thánh thần ban tặng.

Hứa Mạc bị ánh mắt của hắn ta nhìn đến phát ốm, chỉ trừng mắt nhìn hắn ta rồi nhanh chóng xoay người rời đi, không để ý đến bất kỳ lời trêu chọc nào của Triệu Vô Sanh nữa.

Đợi đến khi Hứa Mạc về văn phòng, đã gần mười hai giờ rưỡi.

Trong văn phòng không có ai, chỉ có một nữ giáo viên đang đợi sinh viên đến sửa luận văn.

"Hôm nay thầy Hứa đào hoa ghê nha," Nữ giáo viên thấy Hứa Mạc đi vào, không nhịn được trêu chọc: “Vừa nãy chuyện có người tỏ tình với thầy ở dưới tòa nhà khoa học tự nhiên chúng tôi đều nghe nói rồi, có sinh viên đăng lên tường tỏ tình đấy. Chậc chậc, người kia nhìn có vẻ giàu lắm, không chừng là công tử nhà nào đấy nhỉ? Đây chính là cuộc gặp gỡ tình cờ chất lượng cao đấy."

"Gặp gỡ tình cờ chất lượng cao thì không có, bị con ruồi bám dai như đỉa thì đúng là có," Hứa Mạc mệt mỏi ngồi xuống chỗ của mình, vừa nói vừa thở dài: “Thầy Tôn sau này vẫn nên cẩn thận với kiểu "tra nam chất lượng cao" này thì hơn. Đàn ông tốt sẽ không theo đuổi người ta một cách phô trương như vậy, đẩy người ta lên cao rồi dùng đạo đức để trói buộc, ai thèm gần gũi hắn ta chứ."

Hai người đang nói chuyện thì Bí thư Lưu đẩy cửa bước vào.

Hứa Mạc nghiêng đầu nhìn bà ta.

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy bà ta có vẻ mỉa mai hơn so với buổi sáng.

"Thầy Hứa, tôi nói cậu vẫn nên kiềm chế một chút thì hơn," Bí thư Lưu khoanh tay, đi tới trước mặt Hứa Mạc, vênh mặt hất hàm hỏi tội: “Chuyện riêng tư của bản thân mà làm ầm ĩ đến mức cả trường đều biết, cậu còn ra dáng một giáo viên đại học nữa không?"

Hứa Mạc định mở miệng giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết.

Bí thư Lưu thấy cậu không cãi lại, tự cho mình là người chiến thắng, khó có khi không nói thêm gì nữa, chỉ dặn một câu "chú ý ảnh hưởng" rồi đi ra ngoài.

Hứa Mạc nhìn đồng hồ, do dự một chút, vẫn gửi tin nhắn cho Phó Khải Trầm.

【Mạc Mạc: Anh rảnh không?】

【Mạc Mạc: Nếu rảnh thì có thể đến trường đón em được không?】

【Mạc Mạc: Gần trường có một tên biếи ŧɦái cứ bám theo em, em hơi sợ.】

Lúc gửi tin nhắn, Hứa Mạc cố ý làm dịu giọng điệu.