Cậu muốn không chỉ là để Phó Khải Trầm đến đón cậu hôm nay.
Cậu còn muốn Phó Khải Trầm ngày nào cũng đến.
Tốt nhất là có thể giúp cậu chặn "đào hoa thối" Triệu Vô Sanh kia.
Thật ra lúc trước Hứa Mạc ký hợp đồng với Phó Khải Trầm, mục đích chính là để thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt với Triệu Vô Sanh.
Nói cách khác, Phó Khải Trầm vốn có trách nhiệm giúp cậu chặn sự quấy rối của Triệu Vô Sanh.
Nhưng Hứa Mạc không muốn như vậy.
Cậu hy vọng Phó Khải Trầm giúp cậu là xuất phát từ nội tâm, chứ không phải vì ràng buộc bởi điều khoản nào đó.
【Phó Khải Trầm: Em không sao chứ?】
【Phó Khải Trầm: Anh qua đó ngay.】
【Phó Khải Trầm: Em không bị thương chứ?】
Hứa Mạc nhìn chằm chằm những tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình một lúc, không nhịn được mỉm cười.
【Mạc Mạc: Anh tự đến xem đi.】
Nửa tiếng sau, Phó Khải Trầm xuất hiện ở cửa văn phòng Hứa Mạc.
"Thầy Hứa, vị này là..."
Thầy Tôn vừa sửa xong luận văn cho sinh viên, quay đầu lại thấy Phó Khải Trầm cao to đứng ở cửa văn phòng, giật nảy mình.
Trước đó khi Hứa Mạc bảo Phó Khải Trầm đến văn phòng, đã có ý định công khai quan hệ.
Giờ thầy Tôn vừa hỏi, đúng là hỏi trúng tim đen cậu rồi.
"Vị này... là chồng tôi." Hứa Mạc khoác tay Phó Khải Trầm, mỉm cười với thầy Tôn, hai má ửng hồng, trông có vẻ hơi ngại ngùng. "Chúng tôi mới đăng ký kết hôn, chưa công khai."
Nói rồi, Hứa Mạc hơi cúi đầu, khiến bản thân lúc này trông giống như một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt.
Dù sao thì, ai mà lại nghĩ một kẻ si tình sẽ có vấn đề về lối sống chứ?
Phó Khải Trầm phối hợp gật đầu, nhưng ánh mắt lại dừng trên những bông hồng đỏ được đặt trên bàn làm việc của không ít người trong văn phòng.
Gần như tất cả mọi người đều có một bông trên bàn, chỉ có bàn của Hứa Mạc là trống trơn, chẳng có gì cả.
"A Trầm?" Hứa Mạc gọi Phó Khải Trầm. "Anh ngẩn người ra đấy à? Đi thôi."
Phó Khải Trầm dời mắt khỏi những bông hồng, im lặng đi theo Hứa Mạc ra ngoài.
"Cái đó..." Phó Khải Trầm đi sau Hứa Mạc, ấp úng mở lời. "Mỗi ngày em tan làm lúc mấy giờ? Sau này anh đến đón em mỗi ngày nhé?"
Lời vừa dứt, bước chân Hứa Mạc khựng lại.
Trong lòng cậu bỗng nhiên vui vẻ, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì đặc biệt.
"Được chứ." Cậu đáp nhẹ tênh. "Vậy để em gửi thời khóa biểu cho anh."
Trở lại xe, Phó Khải Trầm lái xe về nhà.
Hứa Mạc ngồi ở ghế phụ, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Đúng rồi, gần đây anh có rảnh không?" Cậu quay đầu nhìn anh. "Em còn có việc muốn nhờ anh giúp."
"Việc gì?" Phó Khải Trầm thuận miệng hỏi.
"Có một tiết học, cần anh đến phối hợp với em." Hứa Mạc không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên mở cửa sổ xe, hai má hơi ửng đỏ. "Mấy năm trước đều là nhờ các thầy giáo khác phối hợp. Nhưng năm nay đã có anh ở đây rồi, thì tất nhiên không thể để lãng phí."
Nghe cậu nói vậy, Phó Khải Trầm lại càng thêm tò mò.
Anh nắm chặt tay lái, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. "Tiết học gì vậy?"
"Chính là tiết chuyên ngành." Hứa Mạc nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như không thấy ánh mắt Phó Khải Trầm liếc qua gương chiếu hậu. "Dù sao thì, đến lúc đó anh sẽ biết."
Phó Khải Trầm còn muốn hỏi thêm, nhưng WeChat của Hứa Mạc lại vang lên vào lúc này.
Tiếng chuông liên tiếp vang lên, nghe giống như có chuyện gấp.
Bầu không khí mập mờ vừa mới nhen nhóm bỗng chốc bị phá vỡ.