Hứa Mạc cau mày vì bị tin nhắn làm phiền.
[Triệu Vô Sanh: Em vẫn nên suy nghĩ thêm đi.]
[Triệu Vô Sanh: Theo anh thế nào cũng tốt hơn là theo cái tên nghèo kiết xác đó.]
[Triệu Vô Sanh: Chỉ cần em gả cho anh, vậy thì em chính là bà chủ nhà họ Triệu. Cho dù là ba em, mẹ kế, hay là cái tên Hứa Hi lúc nào cũng đối đầu với em, đều phải nịnh bợ em.]
[Triệu Vô Sanh: Em không muốn sống cuộc sống như vậy sao?]
Hứa Mạc không để ý đến hắn, chỉ cất điện thoại, quay đầu nhìn Phó Khải Trầm.
"Em nhờ anh đến đón em, có làm lỡ việc của anh không?"
Thực ra đây là một câu hỏi thừa.
Hứa Mạc biết rõ điều đó.
Nhưng cậu vẫn muốn hỏi.
Giống như cô dâu chú rể trong đám cưới, rõ ràng biết đối phương đang nói dối, nhưng vẫn để người dẫn chương trình hỏi câu "Dù ốm đau hay bệnh tật, có đồng ý ở bên anh ấy/cô ấy không".
"Không." Phó Khải Trầm thậm chí không hề do dự, trực tiếp buột miệng. "Việc của em là quan trọng nhất."
Bầu không khí mập mờ trước đó dường như lại dần trở lại vào lúc này.
Hứa Mạc quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên.
"Phó Khải Trầm, ngay cả anh cũng học được mấy lời ngon tiếng ngọt để lừa người ta rồi sao?"
Một lúc lâu sau, cậu mới không nhịn được mà thốt ra một câu trái ngược với lòng mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiết học gì vậy?
Tất nhiên là tiết học đo người của lớp chế bản rồi~
Hai người dán sát vào nhau, thước dây vòng qua trước ngực... (/ω\)
------------------
"Không phải lời ngon tiếng ngọt." Phó Khải Trầm hắng giọng, dường như đang kiềm chế điều gì đó. "Anh nói thật."
Hứa Mạc khịt mũi, rõ ràng không coi lời Phó Khải Trầm là thật.
Cậu đã nghe quá nhiều người nghiêm túc hứa hẹn những lời sáo rỗng, những lời yêu đương mà đàn ông nói lúc cao hứng, không thể tin được.
"Đúng rồi, hình như em vẫn chưa đến công ty anh nhỉ?" Hứa Mạc như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói sang chuyện khác một cách nhẹ nhàng. "Hôm nào đó em đến thăm anh nhé?"
"... Được, được chứ."
Phó Khải Trầm nắm chặt tay lái, giọng nói căng thẳng, trông có vẻ hơi hoảng hốt.
Hứa Mạc nghiêng đầu liếc nhìn anh, quan sát biểu cảm trên gương mặt người đàn ông qua gương chiếu hậu.
Ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt hoảng hốt, cử chỉ cứng nhắc.
Có gì đó không ổn.
"Phó Khải Trầm, anh đừng nói là anh đã lén lút thích người khác đấy nhé?"
Hứa Mạc đổi tư thế dựa vào cửa xe, nhìn người đàn ông với vẻ mặt nửa cười nửa không, giọng điệu khiến người ta không rõ là đang trêu chọc hay đang dò hỏi.
Gió lạnh bên ngoài thổi vào qua cửa sổ xe đang mở, khiến các ngón tay của Phó Khải Trầm hơi cứng lại, anh liên tục thay đổi động tác lái xe.
"Không có." Phó Khải Trầm nói khô khan. "Anh sẽ không thích người khác."
Không khí im lặng trong giây lát.
Nói cách khác, anh chỉ thích một mình Hứa Mạc.
Hứa Mạc không biết mình đã nghĩ đến điều gì, nét mặt dịu đi trông thấy.
Nhưng dù dịu đi thì những lời cần nói cậu vẫn phải nói.
"Phó Khải Trầm, nếu có ngày anh thích người khác, cứ nói với em, em sẽ để anh đi." Hứa Mạc hít sâu một hơi, nói một cách nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại nhìn sang chỗ khác. "Em không có sở thích nhặt bạn trai từ thùng rác đâu. Cơ hội, em chỉ cho anh một lần, anh biết chứ?"
Bầu không khí trên xe hơi nặng nề.
Phó Khải Trầm đáp lại một tiếng, vừa định nói thêm gì đó thì trong xe lại vang lên tiếng chuông tin nhắn WeChat liên hồi.