Bầu không khí kỳ lạ bao trùm.
Không biết qua bao lâu, Phó Khải Trầm mới đứng dậy khỏi sofa, đi đến chỗ cách phòng ngủ hai ba bước rồi dừng lại. "Xin lỗi, anh không biết xử lý hoa lắm. Vậy... anh cần làm gì?"
"Chó đất."
Hứa Mạc trong phòng ngủ vẫn còn đỏ ửng dái tai, nghe thấy Phó Khải Trầm hỏi mình, không nhịn được lầm bầm một câu, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. "Anh đi tìm cái kéo, rồi lấy bình đổ nước vào."
Thính giác của Phó Khải Trầm rất tốt, dù cách một khoảng cũng có thể nghe rõ câu lầm bầm của Hứa Mạc.
Đó rõ ràng là một từ mang nghĩa tiêu cực, nhưng lúc này nghe vào tai anh, chỉ thấy rung động.
"...Được."
Anh trầm giọng đáp, sau đó xoay người đi tìm kéo, đặt lên bàn trà phòng khách.
Khi anh cầm bình hoa đã đổ đầy nước quay lại, đèn phòng khách đã được bật sáng.
Hứa Mạc ngồi trên sofa, cầm kéo tỉa hoa.
Ánh mắt Phó Khải Trầm dán chặt vào bàn tay trái đang cầm cành hoa của Hứa Mạc, những ngón tay thon dài trắng nõn nổi bật trên nền cành hoa sẫm màu.
Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, bóng mi in trên vùng da nhỏ dưới mắt, cộng thêm những bông hoa hồng nằm rải rác xung quanh, trông vừa thanh lãnh lại vừa có chút gợi cảm.
"Anh đứng đó làm gì?"
Hứa Mạc tỉa xong cành hoa hồng trong tay, đặt cùng với những cành đã được tỉa gọn, ngẩng đầu nhìn Phó Khải Trầm bên cạnh. "Lại đây phụ một tay. Đây này, cứ cắt hết lá bên dưới đi, rồi phần cuống thì..."
Nói đến đây, Hứa Mạc bỗng dừng lại, vẻ mặt dần trở nên kỳ lạ.
"Phó Khải Trầm?" Cậu gọi cả họ lẫn tên. "Anh đang nghĩ gì vậy? Sao lại chảy máu mũi?"
Nghe vậy, Phó Khải Trầm bỗng hoàn hồn, vội vàng ngẩng đầu quay lưng lại, vẻ mặt lúng túng.
"Xin lỗi, anh đi... nhà vệ sinh một lát." Anh không trả lời câu hỏi của Hứa Mạc, chỉ kịp nói lời xin lỗi rồi lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
Dạo này thời tiết hơi nóng.
Không khí ở Bắc Thành lại khô, chảy máu mũi là chuyện rất bình thường.
Nhưng nhìn bộ dạng lúng túng bỏ chạy của Phó Khải Trầm, trực giác mách bảo Hứa Mạc rằng có điều gì đó mờ ám.
Cậu đi theo Phó Khải Trầm vào nhà vệ sinh.
Phó Khải Trầm đang rửa mặt dưới vòi nước, cậu khoanh tay dựa vào cửa nhìn anh.
"Này, anh đừng nói là anh đang YY mấy thứ linh tinh đấy nhé?" Hứa Mạc cười tủm tỉm trêu chọc. "Hình như anh lớn tuổi hơn tôi mà. Tuổi này rồi mà máu lửa vậy sao?"
Trước đó khi đến Phòng đăng ký kết hôn, Hứa Mạc đã để ý đến ngày sinh của Phó Khải Trầm.
Phó Khải Trầm hơn cậu sáu tuổi.
Năm nay ba mươi tư rồi.
Theo nguồn tin đáng tin cậy, hình như anh còn khá... trong sạch.
Phó Khải Trầm không nói gì, trong nhà vệ sinh chỉ có tiếng nước chảy ào ào.
Chừng mười mấy giây sau, vòi nước được khóa lại.
Phó Khải Trầm cúi đầu lau khô nước trên mặt, sau đó mới nhìn Hứa Mạc. "Chắc là... không khí khô quá."
"Tốt nhất là vậy." Hứa Mạc không so đo vấn đề này, chuyển sang nói chuyện chính. "Tin nhắn Hứa Hi vừa gửi, chắc anh cũng đọc rồi? Mấy hôm nữa tôi có một buổi tiệc, anh nhớ thu xếp thời gian, đến lúc đó đi cùng tôi."
Đối với yêu cầu của cậu, Phó Khải Trầm chưa bao giờ từ chối.
Lần này đương nhiên cũng vậy.
Tâm trạng Hứa Mạc vui vẻ hẳn lên, ngay cả hứng thú trêu chọc người khác cũng tăng cao.
Cậu hài lòng gật đầu, đi đến trước mặt Phó Khải Trầm, vòng tay qua cổ anh, nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi người đàn ông.