Kết Hôn Rồi, Mỹ Nhân Câu Hệ Lật Xe

Chương 35

"Ngoan lắm, đây là phần thưởng cho anh."

Hứa Mạc chỉ hôn nhẹ một cái rồi nhanh chóng tách ra, đứng tại chỗ trêu chọc như đang chơi với cún con, đưa tay gãi nhẹ cằm người đàn ông.

Nhịp tim Phó Khải Trầm tăng tốc, sau đó chỉ cảm thấy mũi lạnh toát, có thứ gì đó chảy ra từ khoang mũi.

"Phó Khải Trầm, anh lại chảy máu mũi rồi."

Hứa Mạc lùi lại một bước, đứng cách Phó Khải Trầm một bước, cười nói. "Không khí Bắc Thành khô vậy sao? Hay là để tôi mua cho anh cái máy tạo độ ẩm nhé?"

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Khải Trầm: Một tên biếи ŧɦái đầu óc toàn mấy thứ "linh tinh" đúng rồi.

------------------

Phó Khải Trầm bị cậu cười đến đỏ bừng tai.

Anh lại cúi xuống dưới vòi nước rửa mặt, mặc cho Hứa Mạc cười, không hề tỏ ra xấu hổ hay tức giận.

Lại thêm vài phút nữa, Phó Khải Trầm rửa sạch mũi, sau đó tiện tay lấy mấy tờ khăn giấy bên cạnh, vo tròn nhét vào lỗ mũi đang chảy máu, động tác có phần thô bạo.

"Đã muộn rồi, tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu cho."

Khi nói chuyện, anh thỉnh thoảng lại dùng tay xoay xoay cục giấy trong mũi, cố gắng điều chỉnh đến vị trí thoải mái.

Hứa Mạc dừng lại một chút, nói ra một món ăn.

Cà chua xào trứng.

Là một món ăn rất đơn giản.

"Hình như anh rất thích hỏi tôi muốn ăn gì." Hứa Mạc đi theo Phó Khải Trầm, đứng ở cửa bếp không vào. "Tôi ít khi thấy ai thích tự nấu ăn như anh."

Trong bếp, Phó Khải Trầm lấy trứng ra khỏi tủ lạnh, đánh tan rồi để sang một bên.

Anh dùng dao khứa nhẹ hình chữ thập lên quả cà chua, xoay người đợi nước trong nồi sôi.

"Hồi nhỏ mẹ anh dạy anh nấu ăn, bà nói đàn ông biết nấu ăn sẽ có ưu tiên trong việc chọn bạn đời." Anh vừa nói vừa tắt bếp, sau đó thả cà chua vào nồi nước sôi. "Lúc đó anh không hiểu lắm, nhưng bây giờ anh hiểu rồi."

"Hiểu gì?"

"Biết nấu ăn rất tốt." Phó Khải Trầm vớt cà chua ra khỏi nồi nước sôi, bóc vỏ rồi đặt lên thớt thái nhỏ. "Thói quen của một người bắt đầu từ việc quen với món ăn của người đó. Anh đang nghĩ, nếu em thích món ăn anh nấu, thì có lẽ cũng sẽ..."

"Cũng sẽ thích anh?" Hứa Mạc tiếp lời Phó Khải Trầm, cậu dựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy người này thật đáng yêu. "Phó Khải Trầm, anh thích tôi ở điểm nào vậy? Tôi ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì tốt cả. Mấy ngày nay ở chung anh cũng thấy rồi đấy, tôi rất khó chiều."

Sở hữu gương mặt này, thật sự vừa là phúc vừa là họa.

Một mặt, cậu quả thực được hưởng lợi từ ngoại hình của mình.

Nhưng mặt khác, cũng vì gương mặt này, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Hứa Hi muốn, cậu sẽ luôn là kẻ "ngạo mạn": “đào hoa": “yêu sách".

Một người dù có ngây thơ vô tội đến đâu, khi sở hữu gương mặt này, trông cũng chẳng còn vẻ ngây thơ nữa.

Hứa Mạc biết rõ, phần lớn những người theo đuổi cậu chỉ si mê gương mặt này mà thôi.

Những người đàn ông đó, họ hão huyền và kiêu ngạo, họ theo đuổi không phải cậu, mà là hào quang, danh vọng gắn liền với cậu, là cái mác "đã ngủ với Hứa Mạc" để có thể khoe khoang khắp nơi.

Vì vậy, cậu cố tình khiến mình trở nên khó gần, đỏng đảnh và kiêu kỳ, để đuổi lùi phần lớn những kẻ cuồng nhiệt đó.

Nhưng Phó Khải Trầm...

Thật sự cậu không hiểu anh.

"Thích một người không cần lý do." Phó Khải Trầm đổ dầu vào chảo, phi thơm rồi cho cà chua vào xào. "Nếu chỉ đơn thuần thích một vài đặc điểm nào đó của đối phương, vậy có lẽ không phải thích, mà là có mục đích khác. Hơn nữa, em rất tốt, không hề khó chiều."