Kết Hôn Rồi, Mỹ Nhân Câu Hệ Lật Xe

Chương 36

Khi nói những lời này, Phó Khải Trầm nói rất nghiêm túc, từng chữ từng chữ.

So với những lời hứa hẹn sáo rỗng của đám trai hư, những lời anh nói thật thà đến mức đáng yêu.

Trong lòng Hứa Mạc khẽ rung động, nhưng rất nhanh, cậu đã quy kết sự rung động này là hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể, là ảo giác do nhiều loại hormone tiết ra.

...

Rất nhanh đã đến ngày hẹn ăn.

Hứa Hi hẹn lúc mười một giờ rưỡi trưa, tại một khách sạn ba sao ở khu Nam.

Hôm đó Hứa Mạc không có tiết, ngủ nướng đến tận mười một giờ hơn mới dậy.

Cậu thong thả đi tắm, sau đó nằm dài trên sofa chơi điện thoại, dường như quên hẳn buổi tiệc trưa.

Gần mười hai giờ, điện thoại của Hứa Mạc bắt đầu ting ting liên hồi.

Đó là tin nhắn Hứa Hi gửi, đại ý đều giống nhau, đều là giục cậu mau chóng đến đó.

Hứa Mạc tắt thông báo của Hứa Hi, rồi vào phòng tìm một miếng mặt nạ, nằm dài trên sofa đắp mặt nạ.

Không lâu sau, điện thoại của Hứa Hi gọi đến.

Hứa Mạc nghe máy, bật ghi âm và loa ngoài, đặt lên bàn trà bên cạnh.

"Hứa Mạc, rốt cuộc cậu định đến lúc nào?"

Giọng Hứa Hi ở đầu dây bên kia cố tình hạ thấp, ngữ khí cũng mang theo sự tức giận bị kìm nén. "Hôm nay cậu mà dám cho leo cây, bố sẽ không tha cho cậu đâu!"

"Cậu nói vậy hình như có vấn đề." Hứa Mạc vừa chỉnh sửa miếng mặt nạ trên mặt, vừa nói với giọng điệu thờ ơ. "Cậu không nghĩ đến khả năng là tôi chưa từng đồng ý với cậu là nhất định sẽ đến à? Tiệc của cậu, cậu tự lo liệu đi. À, nếu thật sự không lo liệu được, thì mau chóng đi mách với Hứa Trân Vân đi, đồ con nít chưa cai sữa."

Nói xong, Hứa Mạc trực tiếp cúp máy.

Cậu tiếp tục nằm trên sofa chơi điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi cuộc gọi tiếp theo của Hứa Hi.

Không có gì thú vị hơn việc chờ cá cắn câu.

Không nằm ngoài dự đoán của cậu.

Chỉ vài phút sau, điện thoại của Hứa Hi lại gọi đến.

Hứa Mạc cố tình để lâu một chút rồi mới nghe máy, vẫn bật ghi âm và loa ngoài.

"...Hứa Mạc, rốt cuộc cậu định đến lúc nào?"

So với giọng điệu lần trước, lần này giọng Hứa Hi mang theo vẻ sốt ruột, như thể bị dồn vào đường cùng. "Cậu có yêu cầu gì cứ nói, đừng có lề mề nữa."

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ không cung cấp bản thiết kế cho cậu và công ty nữa." Hứa Mạc chậm rãi đưa ra mục đích của mình. "Cậu đồng ý, tôi sẽ đến. Nếu không, vậy thì cậu chỉ có thể mời cao nhân khác thôi."

Nói xong, Hứa Mạc định cúp máy.

Nhưng ngay trước khi cậu ấn nút kết thúc cuộc gọi, Hứa Hi vội vàng đồng ý.

"Vậy lát nữa gặp."

Hứa Mạc cúp máy, lại thong thả sửa soạn một lúc, sau đó mới thay quần áo, gọi Phó Khải Trầm cùng ra ngoài.

Nửa tiếng sau, Hứa Mạc dẫn theo Phó Khải Trầm đến muộn.

Trong phòng riêng của khách sạn, cả bàn đồ ăn chưa ai động đũa, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Hứa Mạc vừa bước vào.

Hứa Mạc kéo Phó Khải Trầm vào phòng, đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi đi đến chỗ trống duy nhất. "A Trầm, anh gọi thêm một cái ghế nhé."

Lời vừa dứt, sắc mặt mấy người ngồi đó lập tức trở nên khó coi, bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.

Chỗ trống đó cạnh Triệu Vô Sanh, hai chỗ ngồi rất gần nhau.

Nhưng cái bàn trong phòng này rất rộng, những người khác đều ngồi cách xa nhau.

Ý nghĩa trong đó đã rất rõ ràng.

"Mạc Mạc, cả nhà mình ăn cơm, con dẫn người ngoài đến làm gì?"