Mẹ kế là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, bà ta mỉm cười trách móc nhìn Hứa Mạc.
Hứa Hi ngồi bên cạnh cũng định mở miệng nói gì đó.
Nhưng Hứa Mạc không cho cậu ta cơ hội.
"Dì Triệu thật biết nói đùa, cháu và A Trầm đã kết hôn rồi, A Trầm đương nhiên là người nhà." Hứa Mạc vừa nói vừa để Phó Khải Trầm ngồi vào chỗ cạnh Triệu Vô Sanh, còn cậu thì chỉ vào chỗ bên cạnh Phó Khải Trầm, ra hiệu cho nhân viên phục vụ thêm ghế.
"Nếu nói đến người ngoài, thì Triệu công tử đây mới là người ngoài."
Trước mặt nhân viên phục vụ, Hứa Hi không tiện nổi giận, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, dịch ghế của mình về phía mẹ kế, nhường chỗ trống đủ rộng cho chiếc ghế mới.
Hứa Mạc ngồi xuống chiếc ghế do nhân viên phục vụ kê thêm, trịnh trọng nói lời cảm ơn với cậu ta, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt Triệu Vô Sanh ngày càng khó coi bên cạnh.
Mẹ kế bị Triệu Vô Sanh nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, không bao lâu sau lại cứng đầu lên tiếng: "Mạc Mạc, hôm nay là gia đình chúng ta ăn cơm, Triệu tiên sinh là khách, con dẫn người ngoài đến, thật không phải phép."
"Dì Triệu, dì đang nói đùa gì vậy?" Hứa Mạc lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, cười như không cười nhìn mẹ kế: “Có bữa tiệc, tôi dẫn chồng mình đến, không phải là chuyện rất bình thường sao? Còn dì, đột nhiên mời một người ngoài đến, tôi thật sự không biết dì định mai mối cho Hứa Hi, hay là định để tôi..."
Nửa câu sau nhanh chóng bị chìm nghỉm trong nụ cười đầy ẩn ý của Hứa Mạc.
Mẹ kế bị lời nói của cậu dọa đến biến sắc, tay giấu dưới bàn vô thức nắm chặt khăn ăn đặt trên đầu gối.
Có một số lời nói tuy rằng mọi người đều hiểu ngầm, nhưng một khi nói ra một cách trắng trợn, lập tức sẽ biến chất.
Hứa Mạc ngước mắt nhìn lướt qua mọi người đang ngồi, sau đó cúi đầu uống một ngụm rượu trong ly.
Uống rượu khi bụng đói không tốt cho dạ dày.
Hứa Mạc ngủ một mạch từ tối hôm qua đến gần trưa, trong bụng chẳng có gì.
Phó Khải Trầm nhìn cậu, không nhịn được nhíu mày, sau đó múc một bát canh còn hơi nóng đặt trước mặt Hứa Mạc.
Anh dường như biết mình không được nhà họ Hứa chào đón, từ lúc bước vào phòng riêng đến giờ không nói một lời.
Vẻ ngoài trầm mặc ít nói đó, kết hợp với mái tóc húi cua và bộ vest, trông anh giống hệt một chú chó Doberman.
Hứa Mạc uống một ngụm canh, sau đó lặng lẽ đưa tay xuống dưới bàn véo véo ngón tay Phó Khải Trầm, như đang tán tỉnh.
Yết hầu Phó Khải Trầm lên xuống, anh hít sâu một hơi đầy kiềm chế, sau đó uống cạn ly rượu vang đỏ bên cạnh.
Triệu Vô Sanh không bỏ lỡ màn tương tác dưới gầm bàn của hai người, sắc mặt âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước.
Hứa Mạc dường như không hề hay biết, vẫn chơi trò véo tay trẻ con với Phó Khải Trầm dưới gầm bàn.
Cậu muốn véo, Phó Khải Trầm cũng chiều theo, chỉ thỉnh thoảng gắp thêm vài món ăn còn nóng trên bàn vào đĩa của Hứa Mạc.
Suốt bữa ăn, gần như chỉ có hai người họ ăn uống vui vẻ.
"Được rồi, tôi no rồi."
Hứa Mạc ăn xong miếng gân bò hầm cuối cùng, lau miệng đứng dậy: “Mọi người đến đây không bàn chuyện, cũng không ăn uống, chẳng lẽ là đến đây để ngồi thiền sao? Vậy mọi người cứ tiếp tục, tôi và A Trầm đi trước."
Nói xong, cậu liền kéo Phó Khải Trầm đi ra ngoài.
Đi đến cửa phòng, Hứa Mạc đột nhiên dừng bước.
Cậu quay đầu nhìn Hứa Hi, nhướng mày cười nói: "Cảm ơn đã chiêu đãi, Hứa Hi."