"Mạc Mạc, Mạc Mạc?"
Thấy Hứa Mạc sắp đâm vào chiếc xe con đang chạy tới, Phó Khải Trầm vội vàng bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cậu: “Hứa Mạc."
Hứa Mạc không quay đầu lại.
Cậu cứ đứng thẳng lưng như vậy.
Giây phút Phó Khải Trầm gọi cả họ lẫn tên cậu, Hứa Mạc cảm thấy mình thật vô lý.
Cậu biết cơn giận này đến thật vô cớ.
Nhưng cậu không thể kiểm soát được.
Cậu quen với việc liên tục đưa ra những lời thăm dò, sau đó tìm kiếm cảm giác an toàn trong tình cảm từ phản ứng của đối phương.
Và một khi phản ứng của đối phương không đạt được kỳ vọng của cậu, cậu sẽ lập tức bắt đầu khó chịu.
Hứa Mạc hít sâu một hơi, cố chấp không chịu cúi đầu.
"Mạc Mạc," Phó Khải Trầm nắm lấy tay cậu, giọng nói lại dần dịu xuống: “Em... không thích anh ghen sao? Trước đây anh luôn hỏi em anh có tư cách ghen hay không, nếu câu hỏi đó khiến em khó chịu, anh xin lỗi. Anh chỉ là..."
"Anh muốn ghen thì ghen, tại sao tôi phải tức giận?"
Hứa Mạc nghe được câu mình muốn nghe, tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều.
Cậu không hất tay người đàn ông đang nắm cổ tay mình ra, chỉ kéo anh vào tòa nhà.
...
Sáng hôm sau, Phó Khải Trầm lái xe đưa Hứa Mạc đi làm.
Anh dừng xe ở cổng trường, sau đó xuống xe định đưa Hứa Mạc đến văn phòng.
Kết quả vừa xuống xe, hai người đã chạm mặt Triệu Vô Sanh đang xách đồ đi tới.
Phó Khải Trầm theo bản năng bước lên một bước, chắn Hứa Mạc ra sau lưng mình một cách tự nhiên.
Ngay từ bữa cơm hôm qua, anh đã không ưa tên Triệu Vô Sanh này.
Anh ghét ánh mắt tên đó nhìn Hứa Mạc.
Tham lam và dâʍ ɖu͙©, thật đáng ghê tởm.
Bất kỳ người bình thường nào cũng nên biết đạo lý bị từ chối thì nên buông tay.
Vô liêm sỉ bám riết người khác, không phải là biếи ŧɦái thì cũng là vô lại.
"Ăn sáng chưa, thầy Hứa?"
Vừa nói, Triệu Vô Sanh vừa giơ đồ trên tay về phía Hứa Mạc: “Tôi đặc biệt mua bữa sáng cho thầy. Bánh bao Triều Xuân Các, tôi dậy sớm chạy đi mua cho thầy đó."
Triều Xuân Các là một nhà hàng tư nhân chỉ dành cho hội viên, rất được giới nhà giàu ở Bắc Thành ưa chuộng.
Mùi vị thực ra cũng bình thường, nhưng điểm cộng là ngưỡng cửa cao, có phong cách.
Không ít công tử con nhà giàu trong giới thích dùng cách này để tán tỉnh người khác.
Chỉ cần đặt trước, đến lúc đó sai người lấy mang đến, là có thể nói với người yêu rằng mình đã đặc biệt đi mua cho họ.
Vừa nhấn mạnh lại vừa thể hiện tấm lòng.
Không tốn sức mà có thể lấy lòng người khác, quả là bí kíp tán tỉnh không thể bỏ qua.
"Vẫn là không làm phiền Triệu tiên sinh nữa," Hứa Mạc nhìn thấu trò hề của Triệu Vô Sanh, trong lòng chỉ thấy buồn nôn: “Tôi đã ăn sáng rồi. Bánh bao Triều Xuân Các khó mua, Triệu tiên sinh nên tự mình ăn thì hơn."
Vừa nói, cậu vừa kéo Phó Khải Trầm định đi vào trong.
"Thầy Hứa trông không giống như đã ăn sáng, thầy Hứa đừng lừa tôi chứ?" Triệu Vô Sanh vẫn bám riết Hứa Mạc không buông, vừa nói vừa định tiến lên chặn cậu lại: “Không ăn sáng không tốt cho sức khỏe, thầy Hứa vẫn nên..."
"Triệu tiên sinh, xin anh tự trọng."
Phó Khải Trầm chưa đợi Triệu Vô Sanh nói xong đã không nhịn được nữa mà chặn hắn ta lại: “Hứa Mạc đã kết hôn rồi, xin anh đừng đến quấy rầy cậu ấy nữa."
Triệu Vô Sanh định đưa tay sờ Hứa Mạc bị anh nắm chặt, ba người cứ thế giằng co ở gần cổng trường.