Kết Hôn Rồi, Mỹ Nhân Câu Hệ Lật Xe

Chương 40

Các sinh viên ban đầu định đến tòa nhà phức hợp để học lặng lẽ đưa mắt nhìn ba người, đi được hai bước lại nhỏ giọng bàn tán, vẻ mặt hóng hớt.

Hứa Mạc đứng bên cạnh nhìn thấy thái độ của các sinh viên xung quanh, biết rằng hôm nay mình chắc chắn lại lên tường confessions của trường, trong lòng cảm thấy bất lực.

Cậu thật sự không hiểu, Triệu Vô Sanh cứ bám riết cậu như vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Cho dù là thích khuôn mặt của cậu, thì toàn Bắc Thành này, cũng không phải là không tìm được người đẹp hơn, tính cách hiền hơn cậu, sao cứ phải bám riết cậu chứ?

Phó Khải Trầm tay rất khỏe, Triệu Vô Sanh bị anh nắm đến đau cả cổ tay.

Hắn ta cố gắng rút tay ra, nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích.

Mấy sinh viên đứng xem xung quanh nhìn nhau, sợ hai người lời qua tiếng lại rồi đánh nhau ngay tại chỗ, liền ôm sách vở vội vàng chạy về phía lớp học, sợ bị vạ lây.

Phó Khải Trầm nhân lúc Triệu Vô Sanh đang vùng vẫy mạnh mẽ liền đột nhiên buông tay.

Triệu Vô Sanh không kịp đề phòng, loạng choạng lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa thì ngã ngồi ra đất, trông vô cùng chật vật.

Mấy sinh viên chưa kịp rút lui nhìn thấy cảnh tượng này, suýt chút nữa thì bật cười.

Triệu Vô Sanh cảm thấy mất mặt, càng thêm tức giận.

Hắn ta nhìn Phó Khải Trầm từ trên xuống dưới, sau đó mới cười khẩy: “Anh nhiều nhất cũng chỉ là chó nhà giàu được Hứa Mạc nuôi, anh có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi? Ăn mặc thì ra dáng người, nhưng chẳng phải cũng chỉ là dựa vào việc ăn bám thôi sao? Cẩn thận ngày nào đó chọc người ta bực mình, bị người ta đá ra ngoài. Đến lúc đó, ngay cả làm chó cũng không xong."

Lời này nói ra thật sự khó nghe.

Hứa Mạc đứng bên cạnh cũng không nhịn được nhíu mày, nhưng Phó Khải Trầm lại không hề thay đổi sắc mặt.

Anh có suy nghĩ riêng của mình.

Mắng lại ngoài việc phá hỏng hình tượng ra thì chẳng có tác dụng gì.

Nếu động tay đánh người, dù sao đây cũng là trường học, kết quả cuối cùng chỉ có thể là gây thêm rắc rối cho Hứa Mạc.

Vì vậy, điều duy nhất anh có thể làm là giữ im lặng.

Thấy anh không phản ứng, Triệu Vô Sanh tưởng anh là người dễ bắt nạt, càng được nước lấn tới.

Một câu.

Hai câu.

"Anh không muốn biết anh ta có tư cách gì sao?" Hứa Mạc thực sự không nhịn được nữa, liền đưa tay nắm lấy cà vạt của Phó Khải Trầm, cười như không cười nhìn Triệu Vô Sanh: “Tôi sẽ cho anh biết, anh ta có tư cách gì."

Nói xong, Hứa Mạc liền nhón chân hôn lên môi Phó Khải Trầm.

Người đàn ông cao hơn cậu rất nhiều, Hứa Mạc dù có nhón chân cũng vẫn hơi khó khăn, vì vậy chỉ có thể nắm chặt cà vạt của người đàn ông, như ra lệnh bắt anh cúi xuống.

Còn Phó Khải Trầm sau khi ngẩn ra trong giây lát, nhanh chóng hoàn hồn, phối hợp cúi người xuống, thậm chí còn vòng tay ôm lấy eo cậu.

Đôi môi chạm vào nhau mang đến cảm giác mềm mại.

Hứa Mạc chưa từng làm chuyện này bao giờ, hôn rất vụng về.

Cậu sợ bị Phó Khải Trầm chê cười, vì vậy cố tình làm ra vẻ mạnh mẽ khi hôn.

Nhưng may mắn thay, Phó Khải Trầm còn vụng về hơn cả cậu trong chuyện này.

Hai người gà mờ gặp nhau, ai cũng chẳng hơn ai là bao.

Triệu Vô Sanh không ngờ Hứa Mạc lại có thể hôn Phó Khải Trầm trước mặt mình, sắc mặt lập tức tái mét.

Các sinh viên xung quanh thì người lén chụp ảnh, người thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ về phía hắn ta.