Kết Hôn Rồi, Mỹ Nhân Câu Hệ Lật Xe

Chương 42

Những cậu ấm cô chiêu khác nhiều nhất cũng chỉ ỷ thế hϊếp người, cho dù có làm quá đáng một chút, thì phần lớn cũng là dựa trên cơ sở không gây chết người.

Nhưng Triệu Vô Sanh thì khác.

Hắn ta thật sự đã từng gây ra án mạng, chỉ là lúc đó nhờ còn nhỏ tuổi, gia đình lại có quyền thế, nên chuyện mới không bị làm lớn mà thôi.

Hứa Hi hồi nhỏ có một khoảng thời gian thường xuyên đi theo đám công tử bột này, cậu ta thật sự tận mắt chứng kiến Triệu Vô Sanh khốn nạn đến mức nào.

Mấy năm gần đây Bắc Thành quản lý nghiêm ngặt hơn, cộng thêm Triệu Vô Sanh lớn tuổi hơn một chút, mới dần dần im hơi lặng tiếng.

Vừa nghĩ đến đây, Hứa Hi liền không nhịn được run lên: “Ngài đừng vội, món ngon không sợ muộn mà. Hơn nữa, cũng không cần thêm bao lâu đâu."

...

Bên kia, điện thoại vang lên khi Hứa Mạc đang giảng bài.

Anh cúi đầu nhìn ID người gọi hiển thị trên màn hình, sau đó không chút do dự trực tiếp cúp máy.

Anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, rồi úp cả điện thoại xuống bục giảng.

"Xin lỗi, chúng ta tiếp tục nào."

Hứa Mạc mỉm cười với đám sinh viên bên dưới, rồi tiếp tục giảng về vấn đề chừa đường may cho quần áo.

Đây được coi là phần tương đối quan trọng trong kỹ thuật cắt may cơ bản.

Sau này khi tự thiết kế, đều cần sử dụng đến tính toán chừa đường may.

Chừa đường may, cùng với di chuyển đường ly, về cơ bản là phần khó nhất trong toàn bộ kỹ thuật cắt may cơ bản.

So với di chuyển đường ly sẽ được sử dụng thường xuyên về sau, tính toán chừa đường may trong quá trình học tập ban đầu rất ít khi được sử dụng, nên đương nhiên dễ bị bỏ qua.

Hứa Mạc gần như năm nào cũng gặp phải sinh viên năm nhất không chịu học hành tử tế, đến năm tư làm đồ án tốt nghiệp thì không biết bắt đầu từ đâu, lần nào cũng giảng đến đau đầu.

"... Cho nên, bộ phận này nên..."

Hứa Mạc giảng đến khô cả họng, tranh thủ lúc uống nước liếc nhìn điện thoại, phát hiện lịch sử cuộc gọi nhỡ toàn là tên của Hứa Trân Vân.

Chỉ trong chốc lát, ông ta đã gọi đến hơn chục cuộc.

Có lẽ sau khi phát hiện chắc chắn không gọi được, lão già lại chuyển sang nhắn tin WeChat cho anh.

Cũng không khác gì anh nghĩ, là giục anh nhanh chóng nộp bản thiết kế mùa này cho công ty.

Công ty thời trang nhà họ Hứa, trên danh nghĩa là dựa vào "thiên tài thiết kế" Hứa Hi để ra mắt thiết kế mới, nhưng trên thực tế đều dùng bản vẽ của anh.

Tập đoàn Ngôn Ngọ, vốn là sản nghiệp của mẹ anh.

Nếu không phải năm đó Hứa Trân Vân nɠɵạı ŧìиɧ ép mẹ anh đến mức tự sát, thì công ty này cuối cùng cũng sẽ không rơi vào tay nhà họ Hứa.

Từ khi Hứa Mạc tiếp quản vị trí "thiết kế chủ đạo" của công ty đến nay đã nhiều năm, thực ra anh có vô số cơ hội kéo nhà họ Hứa, Hứa Hi và ông ta cùng xuống vực, nhưng anh không nỡ.

Người nhà họ Hứa sống chết ra sao anh có thể mặc kệ, nhưng Tập đoàn Ngôn Ngọ anh không thể mặc kệ.

Anh không thể thật sự bỏ mặc công ty của mẹ.

Vì vậy, anh nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, anh trơ mắt nhìn Hứa Hi lấy thiết kế của mình để gắn tên mình lên, thậm chí còn lấy tài năng của anh ra để khoe khoang.

Trước đây Hứa Mạc cảm thấy mình không còn cách nào khác.

Nhưng bây giờ thì khác.

So với việc bị nhà họ Hứa vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng, bây giờ anh có một ý tưởng hay hơn.