Hứa Mạc thản nhiên kéo tài khoản WeChat của Hứa Trân Vân vào danh sách đen, sau đó mới tiếp tục giảng bài.
Điện thoại của anh khôi phục lại sự yên tĩnh, yên tĩnh đến mức giống như ảo ảnh trước khi bão tố ập đến.
Gần đến giờ tan làm buổi chiều, Hứa Mạc nhìn tin nhắn Phó Khải Trầm gửi đến, chuẩn bị chuồn trước.
Nhưng anh vừa ra khỏi văn phòng, đã bị người ta chặn ngay cửa.
Hứa Mạc bình tĩnh nhìn Hứa Hi, kết quả này nằm trong dự đoán của anh.
Anh biết Hứa Trân Vân không dám tự mình đến tìm anh.
Còn việc phái Hứa Hi đến đây chặn anh, thực ra cũng không có gì lạ.
Hứa Hi luôn thích bôi nhọ và vu khống anh ở đủ loại trường hợp, khiến mọi người lầm tưởng rằng anh trai này có tính cách xấu xa, từ nhỏ đã thích bắt nạt em trai.
Cũng nhờ có gương mặt yêu nghiệt này, mỗi lần Hứa Hi chỉ cần hơi tỏ vẻ đáng thương một chút, thì lòng thương hại của mọi người sẽ đổ dồn về phía cậu ta.
Còn anh, Hứa Mạc, vĩnh viễn không có cơ hội thắng, cũng vĩnh viễn là kẻ xấu xa đê tiện kia.
Quả nhiên, lần này Hứa Hi lại bày ra vẻ mặt đáng thương đó, kéo tay áo anh nỉ non cầu xin.
"Anh, anh thật sự không thể giúp bố sao? Bản thiết kế lần này liên quan đến việc ra mắt và quảng bá cho mùa mới, thật sự rất gấp," Hứa Hi cố tình nói to, như thể muốn những người khác trong văn phòng cũng nghe thấy rõ ràng: “Em biết anh ghét em, nhưng công ty là tâm huyết của bố, liên quan đến lợi ích của rất nhiều người, anh không thể ích kỷ như vậy."
Biết ngay Hứa Hi lại đến làm anh phát ốm.
Hứa Mạc cúi đầu nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Trong văn phòng yên tĩnh lại, những giáo viên đang trò chuyện lúc này đều im bặt.
Không biết là vì cảm thấy bầu không khí bên ngoài căng thẳng nên không dám lên tiếng, hay là đang hóng hớt nên không muốn lên tiếng.
"Hứa Hi, cậu còn nhớ lần trước cậu đã hứa với tôi như thế nào không?"
Hứa Mạc hít sâu một hơi, nhướng mày nhìn người trước mặt, vừa nói vừa mở đoạn ghi âm trong điện thoại: “Cậu nói sẽ không đòi tôi đưa bản thiết kế nữa, cậu quên rồi sao?"
Vừa nói, Hứa Mạc cử động ngón tay, như thể giây tiếp theo sẽ nhấn nút phát, công khai nội dung đoạn ghi âm.
Hứa Hi tự biết bản thân đuối lý, vội vàng mềm mỏng thái độ trước khi đoạn ghi âm được phát.
"Đúng vậy, lúc đó em đã nói như vậy, nhưng anh à, công ty là tâm huyết của bố, anh nỡ lòng nào nhìn tâm huyết của ông ấy tan thành mây khói sao?" Hứa Hi rõ ràng đã thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra đáng thương, từng câu từng chữ đẩy Hứa Mạc vào hình tượng người ích kỷ: “Đó là tâm huyết mấy chục năm của bố, bố cũng đã nuôi anh bao nhiêu năm, anh không thể..."
Tâm huyết mấy chục năm?
Hứa Mạc không nói gì, chỉ không nhịn được cười nhạo trong lòng.
Hứa Trân Vân ông ta bỏ ra cái tâm huyết gì?
Là tâm huyết nghĩ cách ép người ta chết, chiếm đoạt tài sản sao?
Thật nực cười.
"Thôi đi, đừng giả vờ nữa, Hứa Hi," Hứa Mạc mặc kệ Hứa Hi diễn xong vở kịch đạo đức, sau đó mới thong thả đưa ra điều kiện của mình: “Muốn tôi đồng ý giao bản vẽ cũng không phải là không được, chỉ là tôi có một điều kiện, không biết cậu có đồng ý không."
Hứa Hi vừa nghe thấy Hứa Mạc muốn đưa ra yêu cầu, cả người liền trở nên căng thẳng.
Trực giác mách bảo cậu ta, đây chắc chắn không phải chuyện tốt gì.