Nghe vậy, Giang Sở Sở lại liếc nhìn Dương Diệp Hoa một cái, trong lòng có chút đồng cảm. Hóa ra, hai người bọn họ đều là vai ác, đúng là “đồng bệnh tương liên” mà.
Ngay khi Giang Sở Sở thu hồi ánh mắt, Dương Diệp Hoa thoáng sững sờ rồi ánh mắt chuyển thành âm u và đầy hận ý khi nhìn xuống sân đấu.
Đấu trường lộ thiên phía trước có một l*иg sắt lớn đặt ở trung tâm. Giang Uẩn bị đẩy vào bên trong, trên người anh còn đầy những dây trói chặt. Khi cảnh vệ rút lui, anh bị bỏ lại một mình trong l*иg sắt.
Cánh cửa l*иg đối diện mở ra, từ đó xuất hiện một toán xác sống đã đói khát từ lâu. Chúng lê từng bước chậm chạp, cơ thể thối rữa, mùi hôi tanh nồng nặc.
Đây là lần đầu tiên Giang Sở Sở nhìn thấy xác sống ở khoảng cách gần như vậy. Cảm giác buồn nôn xộc lên tận cổ khiến cô nhớ ra một điều thế giới này là thế giới tận thế, không phải nơi để cô nhàn nhã an hưởng.
“Hệ thống, tôi nhớ trong nguyên tác, tôi bị phán tội rồi bị đẩy vào đàn xác sống. Có phải cũng chính là nơi xử tội này không?”
Vừa nghĩ đến kết cục đó, cô rùng mình nhìn l*иg sắt đầy lạnh lẽo kia.
Hệ thống cười khẽ, đáp: “Phản ứng của cô chậm nửa nhịp rồi. Nhưng yên tâm đi, vì mấy ký ức không tốt đẹp gì với chỗ này nên nó bị nam chính phá hủy. Còn cô thì sao ư? Cô bị đẩy từ trên tường thành xuống thẳng vào bầy xác sống.”
Giang Sở Sở: “…”
Kết cục này còn thảm hại hơn gấp mấy lần! Đến cả xác cũng không còn nguyên vẹn!
Dường như Dương Diệp Hoa nhận ra biểu cảm khó chịu của Giang Sở Sở, liền lên tiếng: “Cô đừng lo, tôi sẽ cho người mở điện giật ngay bây giờ, để hắn không thể lười biếng!”
Lời vừa dứt, dòng điện được kích hoạt trong l*иg sắt. Giang Uẩn dựa lưng vào l*иg sắt, lập tức co giật, cơ thể run bần bật, buộc phải di chuyển nhanh hơn để tránh lũ xác sống đang áp sát. Đôi mắt anh bỗng đỏ rực lên, tràn đầy hận ý khi nhìn về phía khán đài nơi chỉ có hai người là Giang Sở Sở và Dương Diệp Hoa.
Giang Sở Sở quay đầu nhìn Dương Diệp Hoa, ánh mắt như muốn nói: “Các người có bản năng tìm đường chết sao?!”
Cô hận không thể tóm cổ Dương Diệp Hoa mà hét lớn: “Anh đang làm cái gì vậy hả?! Anh không thấy ánh mắt của nam chính nhìn hai ta như muốn xé xác sao?!”
Dù trong lòng gào thét như vậy, bên ngoài Giang Sở Sở chỉ có thể kìm nén, gương mặt hơi ửng đỏ vì tức giận. Trông cô lại càng xinh đẹp, đầy sức sống hơn làm Dương Diệp Hoa ngẩn người nhìn đến sững sờ.
Giang Sở Sở thầm nghĩ: “Không thể nào ở chung với những kẻ vai ác khác. Càng tụ tập lại thì chỉ càng chết sớm hơn thôi!”