“A, suýt chút nữa quên mất. Đáng ra tôi nên bật điện sớm hơn, là lỗi của tôi.” Dương Diệp Hoa cười gượng, tưởng rằng cô đang trách mình ra tay chậm.
Giang Sở Sở không thèm để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn lại sân đấu.
Lúc này, tình hình bên trong l*иg sắt đã thay đổi.
Giang Uẩn bị xác sống dồn vào l*иg sắt và ép sát đến mức không còn đường lui. Nhưng điện giật lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng sinh tồn của anh. Anh quay ngoắt người lại, đột ngột dùng sức mạnh đè ngược một con xác sống xuống đất, cơ thể anh cũng run lên từng đợt vì dòng điện.
Xác sống cũng không khá hơn, cơ thể nó bị điện giật đến cứng đờ. Trong một khoảnh khắc, cả hai đều bất động.
Giang Uẩn đè chặt xác sống dưới đất, cưỡi lên người nó, gào thét một tiếng rồi nện từng cú đấm mạnh mẽ vào mặt nó.
“Hắn bị móng tay của xác sống cào trúng rồi.” Dương Diệp Hoa lên tiếng nhắc nhở.
Giang Sở Sở cũng nhìn thấy rõ. Bên trái trán của Giang Uẩn đã có một vết cào rớm máu. Ngoài ra, trên bả vai của anh còn thêm một vết thương dài, lớp áo khoác bệnh nhân cũ kỹ bị xé rách, để lộ một mảng lớn da thịt.
Nếu đổi trong một hoàn cảnh khác, cảnh tượng này chẳng khác nào một mỹ nam tử phong lưu đầy quyến rũ.
Lúc này, trái tim thiếu nữ của Giang Sở Sở mới vừa rung động một chút đã bị cô mạnh tay dập tắt.
“Không được! Dù sao cũng là kẻ thù, ít nhất phải đổi người khác mới được.”
Cô bình tĩnh đáp lại: “Không sao cả.”
Dương Diệp Hoa nhướng mày, tò mò hỏi: “Nói như vậy, huyết thanh này thật sự có thể giúp hắn miễn nhiễm với virus xác sống sao?”
Là một dị năng gi hệ hỏa, dù mạnh đến đâu, Dương Diệp Hoa cũng không thể tránh khỏi nguy cơ bị nhiễm virus.
Giang Sở Sở biết rõ lý tưởng của hắn cũng giống như mình nên cô không hề che giấu: “Không hẳn. Huyết thanh và virus kỳ thực là cùng một gốc, mang tính trí mạng tương tự nhau. Người bình thường không chịu nổi virus, dĩ nhiên cũng không thể chịu nổi huyết thanh. Vậy nên, tất cả tình nguyện viên trước đây đều không thể sống sót qua được thử nghiệm.”
Cô ngừng lại, ánh mắt hướng về phía Giang Uẩn trong l*иg sắt: “Chỉ có hắn làm được.”
Nam chính là vật thí nghiệm duy nhất còn sống sót.
Giang Sở Sở không nhận ra rằng trong lời nói của mình lại có một chút tán thưởng dành cho Giang Uẩn. Dù sao thì nam chính là Long Ngạo Thiên, kẻ mạnh nhất trong toàn bộ câu chuyện. Sự tồn tại của anh vốn dĩ đã được cô vô thức thừa nhận và kiêng dè.
Nhưng trong mắt người khác, lời khen ngợi này lại mang một ý nghĩa khác.
Dương Diệp Hoa im lặng quan sát, ánh mắt sâu thẳm.
“Thích một người mà lại nhìn chăm chú vào kẻ khác, thù hận như vậy chỉ càng cháy thêm một tầng lửa.”