[Tận Thế] Ốc Đảo Trên Không

Chương 3: Chờ một người

Các vật liệu lót nắng và các loại tấm bảng năng lượng mặt trời được đưa đến đầu tiên, nhân viên lắp đặt rất nhanh đã đến, căn cứ theo yêu cầu trước đó của Chu Vân, toàn bộ đều được gia cố lắp đặt.

Nhân viên lắp đặt lặp đi lặp lại xác nhận với Chu Vân: "Thật ra không cần phải gia cố nhiều như vậy? Nói là phải dựa theo tiêu chuẩn có thể chống lại gió cấp 11 để lắp."

Chu Vân xách nước, xách Coca ướp lạnh và một điếu thuốc tới đưa cho anh thợ lắp đặt, vừa giải thích: "Chỗ tôi là mái nhà, gió lớn, bị thổi đi phiền phức lắm, thà tiêu thêm chút tiền lắp cho xong."

Thợ lắp đặt nhìn thấy Chu Vân hào phóng như vậy, đều rất bất ngờ. Đeo dây an toàn từ ban công trèo lên mái nhà, quả nhiên cảm thấy gió trên đỉnh lầu lạnh thấu xương, cười nói: "Quả nhiên là mái nhà, nơi này phong cảnh tốt, gió lớn, không bằng lắp thêm trang bị điện gió."

Chu Vân mỉm cười: "Tôi đang định lắp đây." Tận thế không phải nắng to thì chính là thời tiết mưa to gió lớn, thời tiết tốt chẳng có là bao.

Mùa hè hạn hán và lũ lụt thay phiên nhau đến, mưa đá, tuyết rơi dày đặc, mùa đông thì lạnh lẽo vô cùng, máy phát điện gió gia dụng nhất định phải lắp đặt.

Thợ lắp đặt giơ ngón tay cái với Chu Vân: "Sau này bảo đảm cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền điện!"

Chu Vân mỉm cười, biết rằng thợ lắp máy vẫn còn ở khu chung cư cũ do ban quản lý thu tiền điện, không biết những khu chung cư mới sau này đều thanh toán tiền điện trực tiếp trên điện thoại. Anh thành khẩn giới thiệu: "Anh cũng lắp đi, các chuyên gia đều nói sắp tới thời kỳ băng hà rồi, thời tiết không tốt, bác làm nghề này, trong nhà chuẩn bị cũng tiện."

Mấy người thợ lắp đặt đều cười ầm lên, lắc đầu: "Tốn mấy chục triệu để lắp mấy thứ này! Vậy thì đủ tiền điện bao nhiêu năm! Trong nhà chỗ nào chẳng cần tiền chứ!"

Tấm tấm pin năng lượng mặt trời nhanh chóng được lắp đặt dây cáp và máy phát điện, các anh thợ xem thuốc lá ngon, cẩn thận kiểm tra lại độ chắc chắn một lần, rồi điều chỉnh đo lường công suất phát điện của tấm pin năng lượng mặt trời. Tỉ mỉ chỉ Chu Vân cách sử dụng, để lại số điện thoại bảo trì.

Chu Vân nghe rất nghiêm túc, hỏi từng câu một và ghi chép lại, thậm chí còn quay video từng cái, bởi vì anh biết sau khi tận thế đến, dịch vụ khách hàng cũng chẳng còn ai hỗ trợ nữa.

Người thợ thấy Chu Vân nghiêm túc như vậy, lại còn hào phóng, thuốc lá đưa cũng toàn loại ngon, bèn lưu lại email cho anh: "Chỗ chúng tôi có giáo trình sử dụng rất chi tiết, chuyên dùng để đào tạo nhân viên nội bộ, sau này gửi cho cậu nhé!"

Vậy thì tốt quá, Chu Vân cảm ơn rối rít.

Các anh thợ nhìn vườn rau xanh mướt trên ban công của anh, đều hâm mộ nói: "Cậu giỏi quá!"

Chu Vân lại nhắc nhở bọn họ: "Gần đây thời tiết thất thường, chẳng biết lúc nào lại giống như đợt đại dịch cúm trước đây, trong nhà vẫn nên dự trữ thêm ít đồ ăn và thuốc men."

Nhóm thợ cười: "Muối mua từ đợt dịch cúm trước vẫn còn đây này." Có người thì cảm khái: "Vợ tôi cũng mua không ít thuốc men thông dụng, sắp hết hạn rồi. Bánh quy nén và mì ăn liền đến giờ vẫn chưa ăn hết."

"Ban công nhà tôi cũng trồng rau, nhưng không trồng được đẹp như cậu, chỉ trồng chút hành, tỏi, rau thơm."

"Vợ tôi trồng ớt, lúc nấu mì bỏ vào cũng ngon lắm."

Chu Vân nhìn các anh thợ vừa nói chuyện phiếm vừa thu dọn thiết bị, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, biểu cảm toát lên vẻ an nhàn thỏa mãn, trong lòng anh dâng lên chút phiền muộn.

Bóng ma tận thế đã phủ xuống từ lâu, nhưng phần lớn mọi người vẫn chưa nhận ra, mãi cho đến một ngày nào đó, người xung quanh bỗng biến thành xác sống, xác sống bắt đầu tụ tập, người bình thường muốn tránh cũng không thể tránh, rốt cuộc ai sẽ biến thành xác sống, không ai có thể đoán trước, cũng chẳng có cách nào phòng ngừa.

Sau khi lắp đặt xong tấm pin năng lượng mặt trời là đến máy phát điện gió gia đình cỡ nhỏ, cột thu lôi, thiết bị thu nước mưa, bể lọc nước mưa, điều hòa trung tâm, hệ thống thông gió.

Sau tận thế, bên ngoài trời có lúc nóng hơn 40 độ, có lúc lại lạnh thấu xương, nếu không có điều hòa và thiết bị sưởi ấm, ở trong nhà cũng rất khó chịu.

Bây giờ đã lắp đặt những thiết bị này, ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho những ngày mưa bão, tuyết rơi và nắng nóng, đáp ứng nhu cầu cơ bản về điện, nước.

Nhà cao tầng sợ gió lớn, gia cố từ sớm cũng tốt, chờ sau này khi dị năng của mình dần dần nâng cấp, sẽ có cách gia cố cả tòa nhà.

Điều duy nhất không thể phòng tránh chính là động đất, nhưng kiếp trước anh đặc biệt chú ý đến quê nhà, mãi cho đến khi anh chết, quê anh cũng không hề xảy ra động đất, hơn nữa chủ thầu xây dựng tòa nhà này cũng khá có tâm, cả tòa nhà vẫn luôn đứng vững.

Máy phát điện có thể dùng cả dầu diesel và xăng, anh lại bỏ tiền thuê một người thợ điện chuyên nghiệp đến, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện trong nhà một lần nữa.

Máy phát điện năng lượng mặt trời, điện gió, xăng, dầu diesel đều là nguồn dự phòng, mạch điện trong nhà đều được anh kiểm tra kỹ càng. Thợ điện nhận được thù lao hậu hĩnh, làm việc rất tận tâm, còn vẽ cho anh một bản vẽ chi tiết cách sử dụng.

Sau đó là lắp đặt nhà kính, anh đặc biệt chọn loại kính cường lực dày dặn có thể chống mưa đá và gió bão, thậm chí còn mua thêm một thùng kính cường lực dự phòng.

Người thợ lắp đặt cho anh cười nói: "Độ dày này thì đạn cũng không xuyên nổi, chỗ chúng ta có bao giờ mưa đá đâu? Lãng phí tiền quá."

Chu Vân lại giải thích về chuyện chuyên gia dự đoán sắp tới thời kỳ tiểu băng hà, quả nhiên không ai tin, mọi người đều cười xòa cho qua chuyện, chẳng ai để tâm, dù sao trong mắt họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xã hội văn minh sụp đổ hoàn toàn và luật rừng lại một lần nữa xuất hiện.

Sau khi lắp đặt xong toàn bộ thiết bị lớn, Chu Vân tiếp tục xây một bể cá chống thấm nước trên sân thượng, lắp đặt hệ thống lọc và hệ thống tạo oxy cho bể cá, rải sỏi và rong xuống, đổ nước vào và bắt đầu nuôi rong.

Tiếp theo là dựng chuồng trại nuôi gia cầm, gia súc ngoài trời, đặt làm l*иg gà, vịt, ngan, ngỗng, thỏ và chuồng lợn, chuồng dê.

Trong chuồng trại, Chu Vân cũng không tiếc tiền lắp đặt quạt thông gió và đèn diệt khuẩn, bởi vì trời nóng quá, gia cầm, gia súc cũng rất dễ chết.

Người thợ lắp đặt thấy vậy liền xuýt xoa: "Chỉ có trang trại lớn mới lắp điều hòa cho gà, vịt, cậu muốn nuôi chim quý hay sao mà cầu kỳ thế?"

Chu Vân cười không đáp, chỉ đưa thuốc lá cho anh thợ: "Anh làm nghề này chắc gặp nhiều người nuôi chim quý lắm nhỉ?"

Người thợ quả thực gặp gỡ nhiều người, thấy Chu Vân tuy nho nhã lịch sự nhưng toát lên khí chất trầm tĩnh điềm đạm, biết anh không thích chia sẻ chuyện riêng tư, bèn không hỏi thêm về việc anh nuôi con gì, chỉ gật gù: "Đúng vậy, có người nuôi chim bồ câu đua, có người nuôi chó ngao Tây Tạng, thú cưng, thậm chí có người nuôi cả hoa lan, toàn những thứ đắt tiền."

Tiễn anh thợ đi, Chu Vân đi vài vòng, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định bỏ tiền mua một bộ thiết bị xử lý phân gia súc, gia cầm, sau này phân có thể đổ trực tiếp vào đó để ủ phân, sau đó trộn thêm tro, trấu, mùn cưa, xơ dừa, ép thành viên làm phân bón hữu cơ, lại không có mùi hôi.

Chờ khi bể cá dài được sửa xong, đất sét đã đặt mua trên mạng cũng được giao đến.

Đây là loại đất được nhiều người trên diễn đàn trồng cây ăn quả khuyên dùng, giàu đạm, lân, kali, giá rẻ, sạch sẽ, nhiều dinh dưỡng, dùng để trồng rau quả rất tốt, có thể dùng trong thời gian dài mà không cần bón thêm phân, chỉ cần mua thêm giun đất thả vào là có thể trồng rau bất cứ lúc nào.

Việc cải tạo vườn rau và lắp đặt các thiết bị lớn trên sân thượng coi như hoàn thành, Chu Vân nhìn số tiền tiết kiệm vơi đi trông thấy, trong lòng có chút xót xa, nhưng anh biết đây là điều bắt buộc.

Chỉ là sau này khi mua thực phẩm, thuốc men dự trữ, anh phải tính toán kỹ lưỡng hơn, cái gì tự làm được thì không mua, cái gì mua được rẻ thì không mua đắt.

Rau củ quả sau này có thể tự trồng, nên mua hạt giống là chính.

Dự tính thời tiết sau tận thế sẽ rất khắc nghiệt, những loại rau quả khó trồng, anh tạm thời chưa trồng vội, trước mắt trồng những loại rau củ quả chịu hạn, chịu rét tốt.

Dọn dẹp vườn rau xong, Chu Vân lại mua một lô kệ chắc chắn về để ở hai phòng trống trên gác mái tầng hai, gác mái vốn dĩ mùa đông lạnh, mùa hè nóng, cửa sổ lại nhỏ, rất thích hợp để làm kho chứa đồ.

Để bảo quản thực phẩm được lâu hơn, Chu Vân cẩn thận lựa chọn mua máy sấy lạnh chân không và máy hút chân không công nghiệp, thêm cả tủ đông, tủ lạnh, tiền tiết kiệm lại âm thầm vơi đi một khoản.

Cũng may là chưa cần đóng gói hút chân không ngay, có thể làm dần dần, việc cấp bách lúc này là xử lý thực phẩm tươi sống, cá giống, gia cầm, gia súc đã mua.

Chu Vân cẩn thận phun thuốc khử trùng chuồng trại một lượt, sau đó đến chợ mua gà, vịt, ngan khỏe mạnh.

Gà, vịt con trên thị trường phần lớn là gà, vịt công nghiệp, không có khả năng sinh sản.

Chu Vân đặc biệt chọn gà, vịt, ngan giống địa phương, cả trống lẫn mái, thậm chí còn tìm được một hộ nông dân, mua một ổ gà mái đang ấp trứng về nhà, thả vào l*иg.

Sau đó, anh mua thêm ba con lợn con, ba con dê con, hai cặp thỏ con ở địa phương.

Anh đặt mua một số sách, đồng thời tải rất nhiều sách về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm trên mạng, dự định tự mày mò.

Gà con, vịt con lông vàng, lũn chũn đáng yêu chạy lon ton trong vườn rau vừa mới được lật đất, Chu Vân đi dọc theo vườn rau, rào một khoảng đất làm nơi cho chúng chạy nhảy, bắt sâu, sau đó hài lòng nhìn bể cá đã được khử trùng xong, mua thêm rong, đá cuội, đá non bộ về thả vào, bắt đầu nuôi rong.

Ngày nào cũng bận rộn như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh.

Hôm nay, nhân viên giao hàng giao cá chình điện mà anh đặt mua trên mạng đến, yêu cầu anh kiểm tra hàng ngay tại chỗ. Anh đứng ở cửa cầm dao rọc giấy đang định mở thùng hàng thì thấy cửa nhà đối diện đột nhiên mở ra, một cặp vợ chồng trung niên bước ra, người vợ quay đầu nói vọng vào trong: "Lát nữa chúng tôi sẽ đặt đồ ăn giao đến cho cậu, có việc gì thì gọi điện thoại nhờ ban quản lý giúp đỡ nhé."

Nói xong, hai người bước ra, nhìn thấy Chu Vân, họ dùng ánh mắt dò xét nhìn anh và nhân viên giao hàng từ đầu đến chân, bỗng nhiên người phụ nữ quay đầu gọi to: "Viễn Phong! Viễn Phong!" Giọng nói the thé chói tai.

Từ trong nhà, một người đàn ông ngồi trên xe lăn chậm rãi đi ra, tuy ngồi trên xe lăn nhưng có thể nhìn ra vóc dáng cao lớn, rắn rỏi, ánh mắt sắc bén, điều khiến người ta chú ý hơn là một con chó săn to lớn đi sát theo xe lăn, hai mắt nhìn chằm chằm người ngoài.

Người đàn ông lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

Người phụ nữ trung niên cao giọng nói: "Nửa tháng này bố mẹ đi nước ngoài, thỉnh thoảng con nhớ xuống dọn dẹp căn biệt thự, đừng để bụi bám đầy, còn nữa, lúc dọn dẹp thì đừng vào phòng cưới của hai vợ chồng em trai con, sợ kiêng kị, cũng đừng động vào đồ đạc lung tung."

Người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hai vợ chồng kia dường như không để ý đến sắc mặt của hắn, đi giày vào rồi đi thẳng đến thang máy.

Người phụ nữ trung niên còn lải nhải cằn nhằn: "Bố mẹ sắp đi rồi, sau này con tự gọi đồ ăn đi, dù sao con cũng chê đồ mẹ nấu nhiều dầu mỡ, muốn ăn gì thì gọi món đó."

"Ôi chao! Hết hồn!" Bà ta quay đầu lại, bỗng nhiên bị con cá chình điện dài hơn 1 mét, hình thù dữ tợn trong túi nước Chu Vân vừa mở ra dọa cho giật bắn mình: "Cái gì thế kia!"

Bà ta hét lên: "Cậu mua rắn về làm gì thế? Khu dân cư này cho phép nuôi rắn à? Lỡ nó chạy ra ngoài thì sao? Tôi phải báo với ban quản lý!"

Chu Vân và nhân viên giao hàng chỉ biết im lặng, nhân viên giao hàng tốt bụng giải thích: "Đây là cá chình điện, là một loại cá chình đấy ạ, người ta mua về nuôi làm cảnh. Loại này đắt lắm, phải kiểm tra hàng còn sống mới nhận."

Người phụ nữ trung niên nhìn Chu Vân với vẻ mặt khó tin: "Thú cưng? Ai lại đi nuôi cái thứ này!"

Chu Vân mỉm cười, giả vờ như tuột tay làm rơi túi nước xuống đất.

Túi nước được bơm đầy oxy rơi xuống đất nảy lên mấy cái rồi lăn đến chân người phụ nữ trung niên, con cá chình điện bên trong lắc lư thân hình dài ngoằng, đáng sợ, liên tục đập vào thành túi.

Người phụ nữ trung niên lại hét lên một tiếng, vội vàng chạy đến cửa thang máy, bấm lia lịa nút bấm, vừa chạy vào trong vừa mắng: "Bệnh hoạn! Tôi sợ rắn nhất trên đời! Trên núi này vốn đã có rắn rồi, còn có người mua loại này về nuôi."

Người chồng liếc nhìn Chu Vân, thấy anh không có ý định xin lỗi, cũng không nói gì, bước vào thang máy, còn nghe thấy tiếng người vợ lẩm bẩm: "Viễn Phong cũng thế, về nhà còn nuôi chó, ngày nào cũng phải ăn thịt, còn hơn cả người, ăn hết cả nhà..." Cửa thang máy đóng lại.

Nhân viên giao hàng lầm bầm: "Gặp phải loại người gì thế này." Anh ta lại liếc nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn đối diện với vẻ hơi sợ sệt, người đàn ông vẫn lạnh lùng như trước, đóng cửa lại.

Chu Vân nhặt túi nước trên đất lên, nhìn con cá chình điện hung dữ bên trong, khẽ mỉm cười.

Cuối cùng cũng gặp được rồi.

Quan Viễn Phong.