[Tận Thế] Ốc Đảo Trên Không

Chương 4: Đêm hè chưa ngủ

Nước trong ao cá đã được khử trùng từ lâu, Chu Vân vẫn cẩn thận ngâm toàn bộ túi cá vào trong ao để lươn điện quen với môi trường trước. Loại cá này ngày ngủ đêm ra, ban ngày không hoạt động, anh đặt nó ở chỗ râm mát phía dưới hòn non bộ để nó thích ứng trước.

Đây là cá chình Dao Ma Đen đã trưởng thành, vô cùng hung mãnh. Nó ở trong nước như một đám lông vũ xanh biếc, chậm rãi bơi lội, lại như một lưỡi dao sắc bén.

Một lần, nó có thể phóng ra điện giật 600 Volt, lượng điện có thể làm chết một con cá sấu trưởng thành. Ở tận thế, dị năng lôi điện là dị năng vô cùng quý giá, sức chiến đấu cường đại.

Xác sống vô cùng sợ lôi điện, một tia chớp có thể làm xác sống tê liệt hoặc bị đốt cháy, bầy xác sống sẽ chạy trốn theo bản năng. Dị năng của tia chớp rất có tác dụng trong việc xua tan bầy xác sống.

So với dị năng hệ hỏa, hệ mộc khác, việc thăng cấp dị năng lôi điện tương đối dễ dàng. Tất cả năng lượng tinh hoa đều có thể bị dị năng lôi điện hấp thu chuyển hóa thăng cấp, không giống dị năng khác chỉ có thể hấp thu tinh hoa năng lượng cùng thuộc tính.

Sát thương cao, thăng cấp dễ dàng, trong một vạn dị năng giả có thể chỉ có một dị năng giả lôi điện, bởi vậy dị năng giả lôi điện là khách quý của các đại căn cứ và các thế lực lớn, được cung cấp nuôi dưỡng.

Tận thế thúc đẩy người có dị năng lôi điện cũng là trọng điểm nghiên cứu của giới khoa học. Việc thúc đẩy cần một lượng lớn tinh hoa thuộc tính lôi điện, nhưng tinh hoa lôi điện quá khó hình thành, giá bán trên thị trường rất đắt đỏ, chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức được mua với giá cao.

Nhưng các nhà khoa học sau này của tận thế lại ngạc nhiên phát hiện, trong tự nhiên, các loài cá có điện như cá đuối điện, cá chình điện cùng với một số loài cá biển sâu có điện khác, sau khi đến tận thế, trăm phần trăm trong cơ thể đều có tinh hoa lôi điện. Trong thời tiết có lôi điện của tận thế, chúng sẽ tự nhiên hấp thu càng nhiều tinh hoa lôi điện hơn.

Sau khi vấn đề này được phát hiện, các loại cá có điện sống trở thành nhiệm vụ được treo thưởng rất nhiều điểm trong hội thợ săn. Các căn cứ thu hồi với giá cao để chăn nuôi, thí nghiệm thúc đẩy dị năng giả lôi điện.

Đáng tiếc loại cá này, một ao cá chỉ có thể nuôi một con, cũng không dễ sinh sản, ban công nhà anh không rộng, còn phải nuôi thêm một ít cá ăn và một ít giun nước để làm mồi câu…

Nhưng chỉ cần cẩn thận nuôi dưỡng, một con cũng đủ rồi.

Chu Vân đi tới nhìn cá trong mấy cái bể cá lớn khác, chúng đều rất sinh động, anh rất hài lòng. Thực ra trong số đó có không ít cá có thể ăn trực tiếp, nhưng tối nay ăn móng giò.

Anh rắc chút thức ăn cho cá trong bể rồi xuống lầu, lấy nửa miếng thịt heo từ trong tủ lạnh ra, chặt một cái chân sau, một cái chân trước và một cái bả vai.

Anh cầm dao lọc xương, chậm rãi lọc xương ra, phần thịt nạc mỡ lọc ra được cho vào máy xay, xay nhuyễn rồi ướp, phần xương được cho vào túi mang ra ngoài. Anh xách theo túi xương và túi rác, đi đến căn hộ đối diện rồi bấm chuông cửa.

Sau cánh cửa không một tiếng động, dường như không có ai ở nhà.

Nhưng Chu Vân kiên nhẫn đứng đợi ở cửa, một lát sau cửa mở ra, Quan Viễn Phong dắt chó đứng ở cửa, lạnh nhạt nhìn anh: "Có chuyện gì?"

Chu Vân giơ túi đựng xương trong tay cho anh ta xem: "Tôi là hàng xóm đối diện, hôm nay làm người nhà anh sợ hãi, thật ngại quá. Hôm nay tôi làm lạp xưởng, lọc ra ít xương heo không dùng đến. Thấy nhà anh nuôi chó, vứt xương đi cũng phí, cho anh cho chó ăn, được không?"

Quan Viễn Phong không nói gì, trên gương mặt gầy gò hiện rõ vẻ lạnh lùng và từ chối.

Đôi mắt chú chó bên cạnh xe lăn nhìn chằm chằm vào túi xương trong tay anh, mũi khẽ động đậy, nóng lòng muốn thử, dường như rất muốn tiến lên ngửi, nhưng không được ra lệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi thè lưỡi thở hổn hển, tai bất an lay động, bộ lông đen nhánh bóng mượt cũng dựng đứng lên đầy cảnh giác.

Đây là chó quân đội xuất ngũ, Quan Viễn Phong vô cùng yêu quý nó, cho dù bản thân phải nhịn đói cũng không nỡ để nó bị đói.

Quan Viễn Phong khi im lặng, lông mày nhíu lại, thần sắc nghiêm nghị, cho người ta cảm giác áp bách rất lớn, hẳn là uy thế lâu ngày tích tụ thành từ trong quân ngũ lạnh lùng, cứng rắn mà uy nghiêm,.

Nhưng Chu Vân khẽ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ động bàn tay đang xách túi, trông có vẻ như xách lâu nên hơi mỏi.

Ánh mắt Quan Viễn Phong rơi vào ngón tay trắng nõn bị túi nặng nề siết chặt của Chu Vân, đưa tay nhận lấy túi xương: "Cảm ơn."

Chu Vân mỉm cười, lại hỏi: "Tôi xuống dưới đổ rác, rác nhà anh có muốn tôi tiện thể mang xuống luôn không?"

Quan Viễn Phong nói: "Không cần, cảm ơn."

Chu Vân gật đầu, cũng không quá mức nhiệt tình, xoay người đi thẳng về phía thang máy, ấn nút. Cho đến khi cửa thang máy mở ra, anh bước vào, mới cảm thấy cảm giác như có gai sau lưng biến mất. Anh không hề bất ngờ, Quan Viễn Phong nhất định vẫn luôn đánh giá anh bằng ánh mắt dò xét.

Anh vứt rác xong, đi ngang qua cửa hàng hoa quả trong khu, thấy chủ tiệm đang gọt dứa, anh chọn hai quả dứa có phần ngọn còn nguyên lá đặc biệt cứng và tươi tốt. Chủ tiệm định gọt hộ, anh lắc đầu, hỏi: "Anh có thể cho tôi mấy cái vỏ dứa này không?"

Chủ tiệm ngẩn người, liếc nhìn vỏ dứa trong thùng xốp: "Cậu muốn chúng làm gì?"

Chu Vân đáp: "Bón phân."

Chủ quán bừng tỉnh: "Ồ, vậy cậu cứ lấy đi. Cũng đỡ cho tôi phải mang đi vứt. Cái thùng này cậu cũng lấy luôn đi, tôi cũng định dọn hàng đóng cửa ăn cơm rồi."

Chu Vân cảm ơn chủ tiệm, bỏ hai quả dứa vào thùng xốp, sau đó lấy dây ở bên cạnh buộc lại, xách lên, lại thấy đôi vợ chồng trung niên lúc trưa gặp mặt mũi tươi cười cùng một đôi vợ chồng trẻ đang chuyển hành lý lên xe, vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ.

Anh nhìn một lúc, chủ tiệm thấy anh nhìn sang, cũng nhìn theo, trong mắt có chút ngưỡng mộ: "Ông Quan đó, cậu cũng quen sao?"

Chu Vân nói: "Hình như mấy hôm trước tôi thấy họ tổ chức đám cưới." Anh nhớ rõ hôm nay đôi vợ chồng trung niên có nói đến chuyện phòng cưới, bèn thăm dò hỏi.

Chủ quán nói: "Đúng vậy, đều là người cùng làng, con trai nhà này giỏi giang lắm. Cậu con trai cả xuất ngũ, được một khoản tiền kha khá, mua luôn một căn biệt thự lớn ở khu tái định cư của chúng ta, tốn những mấy triệu tệ. Con trai thứ hai cũng giàu có, đi hưởng tuần trăng mật còn mời bố mẹ cùng đi du lịch nước ngoài, nghe nói là đi du lịch ở một hòn đảo nào đó."

Ánh mắt Chu Vân lóe sáng: "Nhưng hình như tôi thấy cậu con trai cả sống ở khu nhà tái định cư, không phải ở biệt thự."

Chủ quán tặc lưỡi, nhỏ giọng nói: "Bị tàn tật rồi. Nếu sống cùng, e là con dâu chưa vào cửa đã bị dọa chạy mất. Cũng may là cùng một khu, tiện chăm sóc."

Chu Vân nói: "Nhưng biệt thự là tiền của cậu con trai cả mua phải không?"

Chủ quán thở dài: "Thì biết làm sao, người ta là một nhà, tự bọn họ quyết định. Đã tàn tật một đứa, kiếm vợ đã khó, không lẽ để cả hai đứa con trai đều không cưới được vợ hay sao. Thằng cả chắc chắn khó lấy vợ rồi, về sau còn phải nhờ cậy vào con của em trai cậu ta nữa."

Chu Vân không tiếp lời, xách thùng xốp đựng vỏ dứa lên nói: "Tôi về trước nhé, cảm ơn anh."

Anh đi về, lúc ở tầng một chờ thang máy, gặp Quan Viễn Phong từ trên xuống. Hắn ngồi xe lăn, bên cạnh vẫn là chú chó, trên xe lăn treo túi rác.

Chu Vân một tay xách thùng xốp, một tay ấn nút thang máy chờ anh ta, vừa nói: "Dắt chó đi dạo à?"

Quan Viễn Phong rõ ràng bị thùng xốp trong tay anh thu hút sự chú ý, ngay cả chú chó đi ngang qua cũng không nhịn được mà ngửi, sau đó ghét bỏ hừ một tiếng rồi quay đi.

Thấy Quan Viễn Phong đi ra, Chu Vân tự nhiên xách thùng xốp vào thang máy, trước khi đóng cửa còn rất thân thiện gật đầu với Quan Viễn Phong rồi mới về nhà.

Một lớp đất, một lớp vỏ dứa, một lớp đất, một lớp rau, Chu Vân xử lý xong vỏ dứa, đậy nắp thùng ủ phân hữu cơ lại.

Anh tiện tay cắt túi nilon đựng lươn điện, nhìn con lươn điện chậm rãi bơi đến dưới hòn non bộ, anh lấy một muỗng giun rắc vào, sau đó rắc thêm một nắm thức ăn cho cá.

Quay đầu cho gà con, vịt con ăn, Chu Vân chậm rãi cầm vòi nước tưới lên vườn rau trên sân thượng.

Bầu trời hoàng hôn nhuộm màu đỏ cam rực rỡ, cả thành phố Đan Lâm như được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng và yên tĩnh. Vườn rau trên sân thượng tỏa ra mùi thơm của đất, của cỏ cây sau một ngày nắng gắt.

Chu Vân tìm một góc xới đất, cắt phần ngọn của hai quả dứa vừa mua, hái lá nha đam, dùng chất lỏng trong suốt trong lá bôi lên phần gốc của ngọn dứa rồi cắm xuống đất, tưới nước.

Dứa vốn không thích hợp trồng ở đây, nhưng khí hậu sau tận thế thay đổi, bất kỳ loài thực vật nào cũng có khả năng biến dị.

Mà dị năng hệ mộc của anh cần dựa vào các loại thực vật khác nhau để luyện tập và thăng cấp. Đây cũng là lý do anh mua rất nhiều hạt giống và vô số sách dạy trồng trọt.

Chu Vân tiện tay hái một nắm rau cải, thấy trời dần tối, bèn xuống bếp, xem chân giò cho vào nồi áp suất từ lúc chiều đã hầm nhừ chưa. Mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi.

Anh đổ chân giò ra, rửa sạch rau cải, cho vào nồi, đảo đều với nước sốt chân giò, bật bếp, đun thêm một phút là có ngay một đĩa rau xanh mướt, thơm phức.

Một mình, ăn uống qua loa cho xong bữa tối. Anh rửa bát, lấy thịt băm đã ướp lúc chiều ra, bắt đầu nhồi lạp xưởng.

Thịt băm đã được trộn đều gia vị, từ từ được nhồi vào ruột non, Chu Vân vừa lắc đều tay, vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài.

Không biết đã nhồi được bao nhiêu, hai mươi cân thịt lợn đã thành lạp xưởng, Chu Vân treo lạp xưởng lên dây phơi trong phòng, sau đó dọn dẹp, đi tắm rồi ngủ.

Nửa đêm, anh tỉnh giấc, theo bản năng đi đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Căn hộ của Quan Viễn Phong ở đối diện, không nhìn thấy phòng hắn.

Nhưng anh biết đối phương nhất định chưa ngủ, bởi vì sau khi bị cắt chân, hắn mắc chứng đau thần kinh, mỗi đêm đều bị đánh thức bởi cơn đau.

Hắn không có người thân giúp đỡ, một mình đeo chân giả, cọ xát vào vết thương, đau đớn vô cùng.

Thời tiết nóng bức, vết thương do ma sát càng dễ bị nhiễm trùng. Hắn phải uống rất nhiều thuốc, ăn không ngon, nên hôm nay trông hắn cũng có vẻ không khỏe.

Hắn xuất ngũ vì bị thương, vừa phẫu thuật xong đã vội vàng về quê, lại bị người nhà ghẻ lạnh. Căn biệt thự mua bằng tiền xuất ngũ bị người nhà chiếm dụng làm nhà cưới cho em trai, còn hắn thì bị đẩy đến khu nhà tái định cư này. Hắn có lòng tự trọng rất cao, cho nên luôn lạnh lùng từ chối sự đồng cmar và giúp đỡ của người khác.

Thực ra, ở kiếp trước, Quan Viễn Phong chỉ là một người hàng xóm bình thường với anh. Với Quan Viễn Phong mà nói, lúc đó giúp đỡ anh chẳng qua chỉ là việc nên làm, nếu như lúc này hắn được sống lại, chắc chắn sẽ không nhớ đến anh.

Với hắn, anh chỉ là một người rất bình thường trong số rất nhiều người mà hắn từng cứu giúp, chỉ tình cờ là hàng xóm đối diện với hắn khi tận thế ập đến, cần được giúp đỡ mà thôi.

Cuộc sống lang bạt, nay đây mai đó ở tận thế đã mài mòn giác quan của anh, nhưng hôm nay gặp lại Quan Viễn Phong, những chi tiết không để ý đến ở kiếp trước lại hiện lên rõ ràng trong đầu.

Chu Vân bước lên sân thượng, nhìn vườn rau dưới ánh trăng. Hoa thiên lý nở rộ, gà con, vịt con túm tụm ngủ, thi thoảng gà mẹ lại chíp chíp vài tiếng.

Lươn điện chậm rãi di chuyển trong nước, cá trong bể bơi vẫy đuôi, phát ra tiếng động.

Ban đầu anh định từ từ tiếp cận, lấy được lòng tin của hắn, Chu Vân đưa tay sờ chùm nho trĩu quả dưới giàn, liếc nhìn sân thượng trống huơ trống hoác đối diện, quyết định: Không đợi nữa, ngày mai sẽ sang gõ cửa.