Chắc là cô nhớ nhầm tình tiết tiểu thuyết rồi?
Mộc Hi Nam càng nghĩ càng đau đầu, bụng cũng bắt đầu réo ồn ào không chút khách khí.
Kệ đi, về nhà ăn cơm trước đã.
Nhưng mà...
Nhà cô ở đâu nhỉ?
Mộc Hi Nam đứng lặng người dưới ô, ngơ ngác nhìn những tia nước bắn lên từ bánh xe đang chạy qua lại.
Người ta xuyên sách ít ra cũng có hệ thống, kim chỉ thủ gì đó, không thì cũng được thừa kế trí nhớ của nguyên chủ chứ?
Sao đến lượt cô thì lại chẳng có gì cả?!
Mộc Hi Nam chỉ nhớ trong sách có nhắc đến một câu ——
“Không giống như Hạ Ngữ Ngưng lớn lên trong vòng tay yêu thương, Mộc Hi Nam từ nhỏ đã sống trong một nơi tồi tàn, bẩn thỉu, thiếu sự quản lý. Cho dù mẹ cô có gả cho một người giàu có thì cái tự ti trong xương cốt cô cũng không bao giờ có thể xóa bỏ được”.
Nơi tồi tàn, bẩn thỉu, thiếu sự quản lý...
À, chẳng phải là dãy nhà màu vàng đất phía trước kia sao?
Mộc Hi Nam dựa vào suy đoán của mình chậm rãi bước tới.
Không còn cách nào khác, trong túi nguyên chủ không có một xu nào, cô chỉ có thể về nhà tìm mẹ.
Khu vực này thực sự rất tồi tàn.
Mặt đường xi măng loang lổ đen xám, một vết nứt do nắng nóng kéo dài ngoằn ngoèo trên nắp cống đặt lệch lạc trên mặt đường.
Khi người ta vô tình giẫm lên sẽ nghe thấy tiếng nắp cống lung lay.
Bảng hiệu trên dãy cửa hàng được bọc bằng vải, những vết đen không thể lau sạch và mạng nhện được dọn dẹp mỗi năm một lần là minh chứng cho tuổi đời đã lâu của nó.
Nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên xuống thùng rác bẩn đến mức không nhìn rõ màu sắc, một túi rác bị ruồi nhặng bu quanh rơi vào trong, làm giật mình khiến một tiếng mèo kêu từ bên trong vọng ra.
Nội dung được miêu tả sơ lược trong sách giờ hiện ra nguyên vẹn trước mắt Mộc Hi Nam, cô chợt hiểu ra câu nói “tác giả là đấng tạo hóa của thế giới trong sách” thật sự kỳ diệu đến nhường nào.
Tuy nhiên, chưa kịp đến gần dãy nhà, Mộc Hi Nam suýt bị một chiếc xe máy bắn đầy bùn lên người.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, người đàn ông lái xe gọi: “Hi Nam về rồi à? Cây son hôm qua bảo cháu đưa cho mẹ cháu, bà ấy dùng chưa?”
Câu nói này chứa đựng rất nhiều thông tin, Mộc Hi Nam cảm thấy mình đã gặp được vị cứu tinh.
Trong sách miêu tả về mẹ của “Mộc Hi Nam” rất ít, chỉ biết sau khi ly hôn bà vẫn sống một mình nuôi “Mộc Hi Nam”, dù có nhiều người theo đuổi nhưng cũng bà không dễ dàng tái hôn.
Nhiều người theo đuổi... Xem ra ông chú lái xe máy này là người theo đuổi mẹ cô rồi!
Cô nói: “Chú, mẹ cháu có dùng hay không tự chú đến xem chẳng phải sẽ biết sao?”
Người đàn ông lái xe máy chợt cúi đầu, vẻ mặt thất vọng: “Thôi bỏ đi, mẹ con không muốn gặp chú.”
Cô nhìn chằm chằm vào yên sau xe máy của chú ta, nói: “Cháu có một cách.”
Cứ như vậy, Mộc Hi Nam đã thuận lợi tìm được đường về nhà.
Cô ghi nhớ đường đi đề phòng sau này bị lạc.
Cuối cùng, chiếc xe máy dừng lại trước một căn nhà chung cư sơn màu vàng với những song sắt cửa sổ gỉ sét.
Người đàn ông lái xe máy có vẻ không chắc chắn: “Thật sự muốn chú đưa cháu lên lầu sao?”
Mộc Hi Nam trả lại mũ bảo hiểm cho chú ta: “Dĩ nhiên rồi, nếu không thì làm sao chú có cơ hội gặp mẹ cháu chứ?”
Người đàn ông lái xe máy thở dài: “Haiz, chú không phải lo lắng chuyện này... Chú là lo lắng cho cháu.”
“Cháu có gì mà phải lo lắng?” Mộc Hi Nam vừa hỏi vừa đi theo chú ta vào cầu thang, cô cố tình đi phía sau.
“Cháu không sợ mẹ cháu...” Người đàn ông lái xe máy nói được một nửa thì cánh cửa tầng hai bị đẩy ra từ bên trong.
Mộc Hi Nam và người đàn ông lái xe máy đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đó ——
Cô cứng đờ người.
Chỉ thấy một người phụ nữ dựa bên cửa, trán cao đầy đặn, búi tóc thấp cài một chiếc trâm gỗ, đôi bông tai ngọc bích lắc lư.
Chiếc sườn xám màu xanh ngọc thêu vài họa tiết nhã nhặn, nhìn từ xa không rõ là hình gì.
Nếu không nhìn kỹ những nếp nhăn nhỏ trên mặt, chỉ chú ý đến vóc dáng thì thật sự sẽ khiến người ta lầm tưởng đã lạc vào khuê phòng của một cô gái nào đó.
Ôi... trời ơi, là mỹ nữ!
Vừa thốt lên xong, người phụ nữ liền gọi Mộc Hi Nam: “Mộc Hi Nam! Con bé hư hỏng này! Lại còn dám dẫn đàn ông về nhà!”
Câu nói này không làm Mộc Hi Nam sợ hãi, ngược lại khiến người đàn ông lái xe máy sợ đến mức bỏ chạy mất dạng.