Tiến Sĩ Thần Kinh Xuyên Tới Triều Thanh

Chương 6

Lư Hi Ninh trợn tròn mắt, đôi mắt trong veo của nàng tràn ngập sự kinh ngạc. Hóa ra, nàng và Hoàng Thượng còn có thù gϊếŧ cha, thế thì đúng là nàng không thích hợp tiến cung rồi.

Lư Đằng Long ngẩng đầu nhìn nàng, ấn đường y cau chặt lại, rầu rĩ nói: "Với lại, Hoàng Thượng đã có Hoàng Hậu, muội tiến cung cũng chỉ có thể làm Quý Nhân. Hiện tại nhà ta không quyền không thế, đoán chừng đến cả chức Quý Nhân cũng chẳng làm nổi. Mà nói cho cùng, Quý Nhân cũng chỉ là thϊếp."

Y bĩu môi, hếch cằm chỉ chỉ phía Tây khóa viện: "Giống như người sống trong đó vậy. Hồi còn sống, ngạch nương rất hận ả, nói ả là hồ ly tinh chuyên câu hồn nam nhân, may mà ả chỉ sinh được một nữ nhi, chứ nếu sinh nhi tử, sợ rằng huynh muội ta sẽ không còn đường sống."

Dứt lời, Lư Đằng Long lại cười rộ lên: "Hơn nữa, nữ nhi của ả giống hệt a mã, xấu chết đi được. Đợi đợt tuyển tú lần này kết thúc, ta sẽ tìm bừa một gia đình rồi gả nó đi."

Người sống ở Tây khóa viện là tiểu thϊếp Trương thị và thứ nữ Lư Uyển Ninh của Lư Hưng Tổ. Trương thị xinh đẹp như hoa, nhưng tiếc rằng nữ nhi mà ả sinh ra lại giống hệt Lư Hưng Tổ: da ngăm đen, mặt chữ điền.

Sau khi Lư Hưng Tổ qua đời, Trương thị và nữ nhi của ả bị cho ra sống riêng, ăn uống chi tiêu độc lập.

Lư Hi Ninh suy nghĩ một lát, rồi nói một cách khách quan: "Nhưng Lư Uyển Ninh đâu có lỗi, nàng ta đâu thể chọn nơi mình sinh ra."

Lư Đằng Long nói: "Vậy chỉ có thể trách số nàng ta không tốt, ai bảo nàng ta là nữ nhi của Trương thị cơ chứ! Ngạch nương dốc tim dốc phổi đối xử tốt với huynh muội ta, kẻ thù của ngạch nương chính là kẻ thù của huynh muội ta. Ca chỉ nhận mỗi muội là muội muội thôi, nếu không sẽ khiến ngạch nương đau lòng."

Hóa ra là vậy. Dù sao Lư Hi Ninh cũng hiếm khi gặp hai nương con họ, giữa ba người cũng chẳng thân thiết gì cho cam, vì thế nàng nói: "Muội biết rồi."

Lư Đằng Long đưa ra kết luận: "Thế nên, muội muội à, muội không thể làm thϊếp được."

Lư Hi Ninh cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc lâu.

Kiếp trước nàng là nhà khoa học đứng đầu, dốc toàn bộ thời gian và tâm sức vào việc nghiên cứu khoa học, hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mỗi thế giới có một quy tắc riêng, để tránh phiền phức, nàng ghi nhớ kỹ mọi quy tắc của thế giới, làm việc trong phạm vi quy tắc đề ra.

Thế giới hiện tại cũng có quy tắc của riêng nó, nàng phải căn cứ vào quy tắc hiện có mà đưa ra cách ứng xử phù hợp. Tiếc là những dự án nghiên cứu của nàng xuất sắc bao nhiêu, thì thời đại này lạc hậu bấy nhiêu, nàng không thể áp dụng những lý luận học thuật của mình vào thế giới này, cuối cùng nàng trở thành đứa ngốc hàng thật giá thật.

Thật ra Lư Hi Ninh rất hối hận vì kiếp trước đã không ra ngoài giao lưu, khám phá thế giới nhiều hơn. Hiện tại nàng giống hệt một con ốc sên nhỏ, chậm rãi vươn xúc tu của mình ra khỏi vỏ ốc, cẩn thận thăm dò xem thế giới bên ngoài có an toàn không. Đời này, nàng muốn sống hết mình, ngắm nhìn hỉ, nộ, ái, ố của nhân gian.

Lư Hi Ninh giữ vững sự bình tĩnh và thực tế, nàng hỏi: "Ca, có cách nào để muội không phải tiến cung không?"

Sự kiên định trên gương mặt Lư Đằng Long dần nhạt đi, thay vào đó là sự ủ rũ, y lắc đầu: "Không có!"

Chân của Lư Hi Ninh có hơi tê do ngồi xổm quá lâu, nàng chậm rãi đứng dậy, tay chống lên đầu gối rồi khẽ xoay gối: "Nếu không còn cách nào, thì cứ làm theo quy củ thôi, nên làm thế nào thì làm thế đó. Chúng ta phải sống sót, hơn nữa phải sống tốt, nếu không cái chết của a mã sẽ phí công vô ích."

Lư Đằng Long cũng học cách xoay gối của nàng, động tác lắc hông, xoay gối của hai huynh muội đều tăm tắp. Y cũng là người cầm lên được thì buông xuống được, hơn nữa lời nói của Lư Hi Ninh rất có lý, y dứt khoát nói: "Thôi được rồi. Dù sao trí nhớ của muội cũng tốt, muội tập trung học thuộc quy củ của vòng tuyển tú tiếp theo đi."

----

Lý thị và Lư Đằng Long đã thành thân được năm năm, nhưng do phải giữ đạo hiếu trong thời gian chịu tang, nên tới nay hai người vẫn chưa có con cái. Lư Đằng Long rất thương thê tử, tuy không giỏi ăn nói, nhưng y luôn răm rắp nghe lời nàng ấy, hơn nữa cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt. Vì thế, những tỷ muội ở nhà mẹ đẻ của Lý thị cực kỳ ghen tị và hâm mộ nàng ấy.

Tuy tiểu cô Lư Hi Ninh nói chuyện thẳng thắn khiến người ta phát bực, nhưng tâm tính lương thiện, không phải người bảo thủ, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Nghĩ tới đây, cơn tức trong ngực Lý thị dịu đi, nàng ấy đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn thấy hai huynh muội vừa lắc mông lắc gối, vừa cười ngây ngô, tâm trạng nàng ấy chợt trở nên phức tạp, khó diễn tả thành lời.

Biết đâu người ngốc có phúc của người ngốc thì sao, nhỉ?

Nhìn thấy Lý thị, Lư Hi Ninh thoải mái nói: "Tẩu tử, tẩu am hiểu nhiều quy củ, mau giảng cho muội về quy củ của vòng tuyển tú tiếp theo đi. Tẩu cứ giảng cặn kẽ vào, muội thông minh lắm, chỉ nghe một lần là nhớ kỹ, tuyệt đối không sai một chữ nào."