Tiến Sĩ Thần Kinh Xuyên Tới Triều Thanh

Chương 5

Gương mặt Lư Dương Tổ tràn ngập ý cười. Sau khi có một vị quan lớn biên cương, nhà họ Lư lại sắp có một vị nương nương tôn quý, quả là tổ tiên phù hộ. Ông ta đã sớm dự đoán được, Lư Hi Ninh có diện mạo xinh đẹp, lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa, gia đình bình thường nào xứng với nàng, chỉ có vị chủ tử tôn quý nhất Tử Cấm thành kia mới có phúc hưởng thôi.

Sắc mặt Lý thị trắng bệch.

Tính tình Lư Hi Ninh thẳng như ruột ngựa, chẳng khác gì khúc gỗ có gai, nếu đắc tội với người khác, cả nhà họ đều sẽ bị liên lụy.

Sắc mặt Lư Đằng Long cũng rất khó coi.

Sau khi Lư Hi Ninh tiến cung, y sẽ không được gặp muội muội. Nếu nàng bị bắt nạt, y cũng không thể ra mặt chống lưng cho nàng.

Trái ngược với sắc mặt vui vẻ của Lư Dương Tổ và sắc mặt xám xịt của ca tẩu, Lư Hi Ninh không vui không buồn, chỉ ngơ ngác khẽ chớp chớp mắt, không hiểu cái gọi là "vận may lớn một bước lên trời" mà Lư Dương Tổ nói là có ý gì.

Sau khi được giải thích, nàng hiểu ra, rồi hỏi ra ba câu hỏi từ sâu tận linh hồn:

"Có phải nói sai một câu thì sẽ bị chém đầu không?"

"Không chỉ chém đầu một mình muội, mà chém luôn đầu của mọi người đúng không?"

"Hiện tại chúng ta bỏ trốn còn kịp không?"

Lý thị vốn đã định chấp nhận số mệnh, vừa hít một hơi thật sâu để hòa hoãn tâm trạng, nhưng nghe Lư Hi Ninh hỏi vậy, nàng ấy lại muốn ngất đi.

Lư Đằng Long vừa buồn bã vừa tự trách, y ngồi xổm trong góc phòng, chẳng hé răng nói lấy một lời. Y không có tiền đồ, nên không thể bảo vệ muội muội.

Lư Hi Ninh suy nghĩ một lát, rồi thành khẩn nói: "Xin lỗi, là muội đã làm liên lụy tới mọi người. Nếu không thì thế này nhé, ca tẩu hạ độc câm cho muội đi. Kẻ câm không thể nói, tránh cho nói mấy lời đắc tội người khác."

Hô hấp của Lý thị lại càng dồn dập hơn, như thể sắp đứt hơi đến nơi. Lư Đằng Long lại càng áy náy hơn, y đứng dậy, nói với Lư Hi Ninh: "Muội muội, muội ra ngoài với ca một lát."

Lư Hi Ninh nhìn Lý thị, thấy sắc mặt nàng ấy tái xanh, tay che ngực, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ như không muội nhìn thấy huynh muội họ.

Sợ Lý thị bị tức chết, Lư Hi Ninh chỉ đành lẳng lặng nhón chân, cách xa nàng ấy một chút, rồi mới khẽ khàng lẻn ra khỏi phòng.

Mùa xuân ở kinh thành ngập tràn ánh nắng, cây hải đường ở góc sân đã đơm hoa. Lư Đằng Long ngồi xổm dưới tàng cây hải đường, Lư Hi Ninh suy nghĩ một lát, rồi cũng bắt chước, ngồi xổm theo y.

Lư Đằng Long cầm nhánh cây, vô thức vẽ bậy trên mặt đất. Y cất giọng cô đơn: "Muội muội, muội không thích hợp với cung cấm, nhưng ca tẩu lại không thể hạ độc câm cho muội. Thứ nhất, muội là muội muội ruột của ca; thứ hai, nếu bị phát hiện, thì sẽ bị coi là kháng chỉ, đây cũng là tội lớn."

"Hả?" Lư Hi Ninh kinh ngạc đứng phắt dậy, khẽ lẩm bẩm: "Sao lại có lắm quy củ thế cơ chứ? Ngay cả sống chết của bản thân mà cũng không có quyền định đoạt ư?"

Lư Đằng Long ừ một tiếng: "Muội muội, ca không muốn muội tiến cung, cũng không mong muội mang lại cho nhà ta vinh hoa phú quý gì cả. Khi còn sống, a mã từng nói với ca rằng ca rất ngốc, nếu chỉ có tiểu phú tiểu quý thì còn có thể bình an, chứ không thể gánh nổi đại phú đại quý. Vinh hoa phú quý chẳng khác nào thanh đao treo trên đầu, chỉ trời mới biết ngày nào thanh đao đó sẽ rơi xuống. Tổ tiên chúng ta vốn là võ tướng của Đại Minh, sau khi bị Đại Thanh bắt làm tù binh, chúng ta mới quy phục Đại Thanh, gia nhập Hán Quân kỳ."

“Mã pháp* là võ tướng bảo vệ và phò tá sứ thần. Sau khi mã pháp qua đời, nhị thúc kế thừa chức vị. Còn a mã chúng ta, nhờ học giỏi, đỗ đạt khoa khảo nên được ban cho chức Khải Tâm Lang ở bộ Lại, sau nhiều năm phấn đấu mới trở thành quan lớn ở biên cương. Năm đó, phe nhϊếp chính vương và phe tiên hoàng tranh đấu vô cùng gay gắt, kỳ chủ của Bạch Kỳ lúc bấy giờ là Dự Thân vương - đệ đệ ruột của nhϊếp chính vương, cuối cùng phe tiên hoàng chiến thắng. Kinh thành khi đó như được gió xuân thổi qua, quét sạch bè phái của phe bại trận."

*Mã pháp: gốc tiếng Mãn Châu, có nghĩa là gia gia (ông nội).

Cơn gió mùa xuân bất chợt trở mạnh, thổi tung mái tóc của Lư Hi Ninh, có vài sợi còn dính sát mặt nàng. Nàng vươn tay vuốt tóc, nhưng chẳng bao lâu sau, gió lại khiến mái tóc nàng rối loạn. Để tập trung nghe chuyện của nhà họ Lư, nàng túm chặt lọn tóc trong lòng bàn tay.

"Sau đó, Tô Khắc Tát Cáp - một trong bốn vị đại thần cố mệnh mà tiên hoàng để lại - đảm nhiệm chức Kỳ chủ của Bạch Kỳ. A mã đi theo ông ta, nên thăng chức rất nhanh. Nhưng chẳng được bao lâu thì Hoàng Thượng đã muốn thu hồi quyền lợi, bốn đại thần cố mệnh thường xuyên đấu đá lẫn nhau. Năm Khang Hi thứ sáu, Tô Khắc Tát Cáp bị Hoàng Thượng ban cho một dải lụa trắng để treo cổ."

"Không biết muội còn nhớ không, khi đó chúng ta đang ở Quảng Đông, a mã nhận được sổ con chứa đầy lời quở trách của Hoàng Thượng, sắc mặt lập tức xám xịt như tro. Lúc ấy a ca không hiểu, nhưng hiện tại đã hiểu, Hoàng Thượng không phải muốn quở trách a mã, mà là muốn a mã chết. A mã nhanh chóng dâng sổ con thỉnh tội, từ quan quay lại kinh thành, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, bèn tự kết liễu bản thân. Cũng may a mã "biết điều", nên gia đình ta mới có thể sống sót. Muội muội, nếu muội tiến cung, Hoàng Thượng sẽ đối xử với muội thế nào đây, nghĩ thế nào về muội đây?"