Khi bầu trời chuyển từ xám xịt sang xanh trắng, Thần Võ Môn mới mở ra. Tham Lĩnh nghiêm túc nói: "Đứng thẳng người lên, tiến vào theo đúng quy củ, không được châu đầu ghé tai, không được nhìn ngang ngó dọc, tuyệt đối không được làm trái quy củ."
Một ma ma nghiêm khắc dẫn đầu nhóm thái giám tiến tới. Trên tay ma ma nọ cầm một tờ danh sách, bà ta bắt đầu đọc tên. Người đầu tiên chính là Lư Hi Ninh, nàng nghe ma ma đọc: "Lư thị - nữ nhi của Lư Hưng Tổ - Tổng đốc Lưỡng Quảng Bạch Kỳ."
Nàng vái chào theo quy củ.
Ánh mắt sắc bén của ma ma nhìn thẳng vào nàng, khẽ dừng trên gương mặt của Lư Hi Ninh một lát, rồi tiếp tục đọc tên người tiếp theo. Sau khi đọc hết danh sách, ma ma nói: "Tất cả đi theo ta."
Lư Hi Ninh làm đúng theo quy củ, cùng bốn tú nữ khác xếp thành một hàng năm người, cúi đầu theo sau ma ma. Lần tuyển tú này được tiến hành ở Ngự Hoa viên, suốt dọc đường đi, Lư Hi Ninh chỉ thấy những bức tường cung điện đỏ thắm và mặt sàn đá xanh qua khóe mắt.
Tới trước Ngự Hoa viên, bước chân của ma ma chậm lại. Bà ta đứng cạnh thái giám, cất cao giọng điểm tên thêm lần nữa.
Lư Hi Ninh thấy ở phía xa xa có hai người đang được đám đông vây quanh, đoán chừng đó chính là Khang Hi và Hoàng hậu Hách Xá Lý thị. Khi đi ngang qua họ, tuy nàng vẫn đang ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng vẫn không nhịn được khẽ đảo mắt, lén đánh giá họ.
Nhưng nàng không nhìn thấy mặt họ, chỉ thoáng thấy hai bóng người màu vàng và xanh đậm. Đội ngũ của các nàng nhanh chóng đi ngang qua Đế Hậu, nên nàng không thể quay đầu nhìn lại nữa, điều này khiến nàng có hơi thất vọng. Chẳng qua, dẫu gì cũng bình an vượt qua vòng sơ tuyển, nàng cảm thấy rất có thành tựu.
Sau khi rời khỏi Ngự Hoa Viên, đội ngũ quay về Thần Võ Môn. Quá trình tuyển tú diễn ra nhanh chóng, Lư Hi Ninh ngồi đợi hai nữ nhi của Lư Dương Tổ ra ngoài, rồi cùng họ về nhà.
Hai tiểu cô nương vẫn lạnh mặt như cũ, sau khi lên xe mới khẽ thở phào, ríu rít nói: "Dọa chết muội rồi, tới tận bây giờ mà chân muội vẫn còn run đây này."
"Tỷ cũng vậy, chỉ thiếu điều chân nam đá chân chiêu nữa thôi."
"Dù sao cũng không bị giữ thẻ bài, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."
"Còn tỷ thì sao? Tỷ không sợ à?"
Thấy ánh mắt của hai tiểu cô nương đều đổ dồn về phía mình, Lư Hi Ninh mới nhận ra câu cuối cùng kia là đang hỏi nàng. Nàng nghiêm túc đáp lời: "Không sợ. Trước khi tham gia tuyển tú, ta đã trải qua nhiều chuyện còn chấn động hơn thế này nhiều. Chút chuyện cỏn con này thì có gì mà sợ."
Hai tiểu cô nương cảm thấy bản thân bị coi thường, bĩu môi quay đầu đi, không để ý tới nàng nữa.
Lư Hi Ninh không hiểu vì sao họ lại đột nhiên mất hứng, nàng vốn định hỏi nguyên nhân, nhưng thấy họ khẽ châu đầu ghé tai thì thầm, nàng không thể chen lời, nên cũng đành từ bỏ.
Xe la về tới cửa ngõ, Lư Đằng Long đã ngồi xổm cạnh chân tường chờ từ bao giờ. Thấy xe la tới gần, y đứng phắt dậy, tiến lên chào hỏi với Lư Dương Tổ.
Lư Hi Ninh xuống xe, Lư Đằng Long lập tức cười hì hì, hỏi: "Kết quả sao rồi?"
Lư Hi Ninh cũng không biết kết quả thế nào, nàng đáp theo đúng sự thật: "Muội không biết."
Lư Đằng Long cũng chỉ thuận miệng hỏi, y vừa cùng nàng đi vào trong ngõ nhỏ, vừa nói: "Chúng ta cứ tham gia cho có mặt là được rồi. Chờ có thông báo thẻ bài của muội bị đánh rớt, ca ca sẽ tìm cho muội một gia đình tốt. Ca đã nhìn trúng vài nhà, nhà nào cũng tốt cả."
Thật ra Lư Hi Ninh không tin mắt nhìn người của Lư Đằng Long cho lắm, bởi Lý thị thường xuyên quở trách y không đáng tin cậy.
Thấy nàng không đáp lời, dường như Lư Đằng Long cũng hiểu được suy nghĩ của nàng, y cam đoan: "Cứ tin ở ca. Chuyện chung thân đại sự của muội, sao ca có thể qua loa được, nếu không thì chẳng phải rất có lỗi với a mã và ngạch nương ư? Khi còn sống, họ cưng chiều muội nhất, thường xuyên dặn dò ca phải chăm sóc tốt cho muội."
Lư Hi Ninh nghe vậy thì vui vẻ gật đầu. Trương bà tử nói, nữ nhân đều phải gả làm thê cho người, nếu không chỉ còn hai con đường, một là xuất gia làm ni cô, một là vào cung làm cung nữ, ma ma, cả đời ở lại cung cấm để hầu hạ chủ tử.
Nhưng mạng cung nữ còn chẳng bằng cỏ rác, nàng không muốn làm cung nữ, cũng không biết niệm kinh, nên chỉ có thể chờ gả đi.
---
Hai ngày sau, Lư Dương Tổ tới, gọi cả gia đình họ lại rồi thông báo một tin tức chấn động.
Lư Hi Ninh bị giữ thẻ bài.
"Chờ tham dự vòng tuyển tú tiếp theo đi, biết đâu lại gặp vận may lớn một bước lên trời."