Hơn nữa, nhà họ Lư cũng không nghèo tới mức khố rách áo ôm. Ít nhất nhà họ cũng là người Bát Kỳ, có nhà cửa, ruộng đất, còn từng là gia đình quyền quý số một, số hai kinh thành. Tìm khắp chốn này, có mấy hộ từng là quan lớn chấn giữ biên cương đâu cơ chứ.
Lư Hi Ninh từng hỏi về hôn sự của bản thân, rằng với thân phận hiện tại của nàng, sẽ gả cho người thế nào.
Trương bà tử suy ngẫm một lúc lâu mà vẫn chẳng thể đưa ra câu trả lời. Nhà họ Lư gả cao không tới, gả thấp không đành, mà ngoại hình của Lư Hi Ninh thật sự rất đẹp, đoán chừng có thể vào cung làm nương nương.
Nhưng sau đó Trương bà tử lại bổ sung một câu: vẫn không nên làm nương nương thì hơn, tốt nhất nàng hãy giả ngu để bị đánh rớt thẻ bài tuyển tú, bởi hễ nàng cất tiếng thì sẽ đắc tội người khác, lỡ may đắc tội Hoàng Hậu nương nương thì sẽ bị xét nhà, chặt đầu.
Lư Hi Ninh rất muốn tiến cung để nghiên cứu cuộc sống cung đình thời này, nhưng sau khi nghe Trương bà tử nói sẽ bị chặt đầu, nàng bèn từ bỏ ý định.
Lý thị cầm lọ dầu dưỡng tóc, cẩn thận đổ một chút ra lòng bàn tay, rồi áp hai lòng bàn tay lại xoa mạnh vài lần, khiến mùi hoa quê nồng đậm lan tỏa trong không khí.
Bàn tay Lý thị vuốt dọc theo mái tóc Lư Hi Ninh, vuốt những sợi tóc không nghe lời vào nếp, rồi thoáng lùi ra sau, ngắm nghía Lư Hi Ninh trong gương đồng.
Lư Hi Ninh trong gương có khuôn mặt rực rỡ tựa phù dung. Nàng mặc bộ váy áo màu xanh sẫm, móng tay đeo hộ giáp dài, trên cổ quàng một chiếc khăn Long Hoa trắng như tuyết.
Lý thị từng được chứng kiến trời đêm ngập sao, những vì tinh tú sáng lấp lánh, phủ kín Ngân Hà, rực rỡ hệt như dáng vẻ lúc này của Lư Hi Ninh. Kết hợp với khí chất trầm tĩnh vốn có, thoạt trông nàng giống hệt mặt hồ yên ả trên thảo nguyên xanh.
Lý thị rất hài lòng. Nàng ấy không nhịn được mà hỏi: "Muội cảm thấy thế nào?"
Lư Hi Ninh nghiêm túc ngắm mình trong gương, rồi đáp: "Trông giống hệt cô nương nhà bán dầu ở đầu ngõ vậy."
Mái tóc của cô nương nhà bán dầu lúc nào cũng bóng mỡ.
Lý thị nghe vậy thì giận tái mặt. Mà cũng đáng đời, ai bảo nàng ấy lắm miệng hỏi làm chi?
Dầu dưỡng tóc rất đắt, chính nàng ấy còn tiếc không nỡ dùng, chỉ khi đi thăm người thân hoặc có dịp quan trọng, nàng ấy mới lấy một giọt thoa lên tóc.
Lý thị thầm nghĩ, nhịn, nhịn thêm một thời gian nữa thôi. Chờ đợt tuyển tú kết thúc, nàng ấy sẽ tìm cho Lư Hi Ninh một gia đình tử tế, lại nhờ huynh đệ của Lư Hưng Tổ là Lư Dương Tổ đứng ra làm đại diện, đợi tới mùa thu là có thể gả Lư Hi Ninh ra ngoài.
Lư Đằng Long vẫn đang chờ ở ngoài, trên tay y xách một ngọn đèn l*иg, đích thân đưa Lư Hi Ninh tới tận cửa ngỏ. Xe la của Lư Dương Tổ đã chờ ở đó, Lư Đằng Long tiến lên chào hỏi, gọi một tiếng "Tam thúc". Lư Hi Ninh cũng chào theo, rồi làm một lễ chào tiêu chuẩn.
Đầu tiên Lư Dương Tổ đánh giá Lư Hi Ninh, ý cười trên mặt nồng đậm hơn. Ông ta nói: "Được rồi, chỉ chờ mỗi ngươi thôi đó, lên xe đi."
Lư Hi Ninh lên xe la, hai nữ nhi của Lư Dương Tổ đã ngồi từ trước. Hai nàng ta ít hơn Lư Hi Ninh năm tuổi, nghe thấy lời nói của Lư Dương Tổ, họ chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng vẫn đồng thanh chào một tiếng "tỷ tỷ", sau đó lạnh mặt ngồi thẳng lưng, chẳng hề nói gì nữa.
Lư Hi Ninh tưởng đây lại là quy củ "bất thành văn", nên cũng lạnh mặt, ngồi thẳng lưng theo. Dáng ngồi của nàng thẳng tắp, để lộ cần cổ thon dài, trông giống hệt con tiên hạc kiêu ngạo. Hai tiểu cô nương thấy vậy thì tức tối không thôi.
Khi xe la tới Thần Võ Môn, những người Bát Kỳ tới từ vùng khác đã sớm chờ trước cửa. Lư Dương Tổ bảo ba người họ đứng yên tại chỗ, còn ông ta thì tiến tới chào hỏi với Tham Lĩnh của Bạch Kỳ.
Chỉ chốc lát sau, Lư Dương Tổ quay về đón họ qua đó. Tham Lĩnh thẩm tra, đối chiếu với danh sách, sau đó bảo tùy tùng bên cạnh cho Lư Hi Ninh một tấm mộc bài: "Giữ cho kỹ, làm mất ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
Lư Hi Ninh nhận lấy tấm mộc bài, bên trên viết tên của cô và chức quan của người nhà. Cô nhớ lại quy củ đã học, đeo tấm mộc bài lên thắt lưng.
Sau khi thẩm tra, đối chiếu danh sách xong, mọi người xếp thành hàng. Lư Hi Ninh đứng ngay đầu hàng, hai tiểu cô nương kia thì chen tới cuối hàng.
Chờ mãi mới chờ được sắc trời sáng lên, Lư Hi Ninh đứng lâu tới độ chân cẳng tê rần. Khi hai chân hoàn toàn chết lặng, không còn cảm giác gì nữa, nàng mới bừng hiểu ra.
Sở dĩ Lý thị không cho nàng uống nước đậu xanh, cũng không cho nàng ăn điểm tâm, chỉ cho nàng nhấp non nửa ngụm nước để nhuận môi là vì sợ nàng buồn đi vệ sinh, mà ở đây chẳng có chỗ nào để đi cả.