Tiến Sĩ Thần Kinh Xuyên Tới Triều Thanh

Chương 2

Vừa ra tới cửa, tâm trạng vốn đang tệ của Lý thị lại càng tệ hơn. Bởi Lư Đằng Long - nhi tử ngốc trong miệng Lư Hưng Tổ, một tay cầm lọ dầu dưỡng tóc, tay còn lại bưng bát nước đậu xanh, đang uống ừng ực.

Mùi chua của nước đậu xộc thẳng vào mũi, Lý thị xụ mặt quở trách trượng phu: "Mới sáng sớm, sao chàng đã mò đi mua nước đậu xanh thế..."

Lư Hi Ninh đi phía sau, nghe vậy thì cắt ngang lời nàng ấy: "Còn không ạ? Muội cũng muốn uống."

Từ trước tới nay, Lư Đằng Long vẫn luôn kính trọng người thông minh, đồng thời cũng yêu thương muội muội cùng nương duy nhất này, nghe vậy bèn đưa bát đậu xanh trong tay cho Lư Hi Ninh: "Cho muội đấy. Hì hì, chúng ta quả là huynh muội ruột, đều thích uống thứ này."

Lý thị muốn ngất ngay tại chỗ.

"Không được uống!" Lý thị đen mặt quát, tiếng quát to tới độ suýt thì vỡ cổ họng: "Nước đậu xanh quá nặng mùi, lỡ chọc chủ tử khó chịu thì chính là tội bất kính."

Sáng nay Lư Hi Ninh phải dậy sớm, không ngủ đủ giấc khiến đầu óc lâng lâng, bụng cũng đói vang, nước đậu xanh vừa có tác dụng nâng cao tinh thần, vừa có tác dụng xoa dịu cơn đói.

Nàng nghe Lý thị nhắc đi nhắc lại trình tự và quy củ tuyển tú, đã sớm thuộc nằm lòng. Vừa nghe Lý thị cản mình uống nước đậu xanh, nàng đọc làu làu từ đầu tới cuối mà không sai một chữ.

Lý thị ngơ ngác nhìn nàng, Lư Đằng Long lại cất cao giọng khen ngợi: "Muội muội quả là thông minh!"

Lư Hi Ninh khó hiểu: "Trong quy củ tuyển tú đâu có cấm uống nước đậu xanh? Hơn nữa, bọn muội chỉ đi qua trước mặt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, khoảng cách rất xa, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sẽ không ngửi thấy đâu."

Lý thị ngẩn ra, những lời Lư Hi Ninh nói rất có lý, nàng ấy không phản bác được.

Lư Hi Ninh thầm đắc ý, nàng không hiểu quy củ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế "luật bất thành văn". Nàng thích những quy củ được viết rõ ràng, rành mạch, càng thích tìm kiếm những lỗ hổng trong quy củ để "lách luật".

Lý thị há miệng thở dốc, nàng ấy giật lấy bát nước đậu xanh trong tay Lư Hi Ninh, dúi lại vào tay Lư Đằng Long, rồi giật lấy lọ dầu dưỡng tóc, sau đó xoay người đi vào phòng: "Mau vào đây chải đầu."

Thấy thái độ cứng rắn của Lý thị, Lư Hi Ninh không vui, vừa đi theo sau Lý thị vừa hỏi: "Sao lại không cho muội uống?"

Thấy dáng vẻ không nhận được câu trả lời thì không chịu bỏ qua của Lư Hi Ninh, Lý thị nhắm mắt lại, cố kiềm chế nỗi xúc động muốn tẩn cho hai huynh muội này một trận, nói: "Tuy trong quy củ không viết, nhưng chẳng lẽ muội không biết đọc một suy ba ư? Uổng cho đống sách muội đọc, muội có thấy cuốn sách nào giải thích tường tận mọi thứ không?"

Kiếp trước Lư Hi Ninh từng đi học, hơn nữa còn học rất giỏi, từ nhỏ đã đi du học, sau khi lớn lên thì về báo đáp Tổ Quốc.

Nàng nghiên cứu thần kinh học tiên tiến, tập trung giải đáp câu hỏi liệu ký ức của con người có thể được lưu trữ, thao tác và cấy ghép bằng kỹ thuật số không. Sau khi xuyên tới thế giới xa lạ này, nàng không những không sợ chết, trái lại còn vô cùng hưng phấn: trí nhớ của nàng theo tới đây, có phải chứng tỏ thí nghiệm cấy ghép ký ức của con người đã thành công không?

Về mặt chuyên môn, Lư Hi Ninh tự tin bao nhiêu, thì về mặt đối nhân xử thế, nàng tự ti bấy nhiêu. Nàng rất tự hiểu lấy mình, dù nàng có học thêm nhiều năm nữa, thì cũng khó có thể đối nhân xử thế một cách nhuần nhuyễn được.

Nàng không hiểu "ý ở ngoài lời" của người khác, càng không biết cách xem sắc mặt người ta, trừ khi cảm xúc của người nọ quá mãnh liệt.

Thế nên trong mắt Lư Hi Ninh, Lý thị là từ điển sống về quy củ của thế giới này. Mà hiện tại, "từ điển sống" đang bừng bừng lửa giận. Lư Hi Ninh cảm thấy, Lư Đằng Long cũng có công "đốt lửa".

Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Lư Đằng Long vẫn đang đứng ngoài cửa. Tiết trời sáng mùa xuân hãy còn se lạnh, một tay y bưng bát, tay còn lại rụt trong ống tay áo, cũng đang nhìn về phía này.

Thấy Lư Hi Ninh nhìn mình, y vội nở một nụ cười xán lạn với nàng. Cặp mắt phượng hẹp dài của y khẽ híp lại, vừa xinh đẹp vừa ranh mãnh như hồ ly.

Trương bà tử nói, hai huynh muội họ giống hệt ngạch nương, nam tuấn tú, nữ diễm lệ, khiến người ta khó lòng mà dời mắt.

Lư Hi Ninh từng nghe Lý thị mắng y, rằng nếu không phải ngoại hình y ưa nhìn, thì với chút đầu óc đó, y đã sớm bị cách chức.

Nhưng Lư Hi Ninh rất thích người ca ca này. Y dịu dàng lương thiện, không than trời trách đất. Trương bà tử nói, nếu gia đình khác mà có một thê tử đanh đá như Lý thị, dù trượng phu không hưu thê thì cũng sẽ nạp một tiểu thϊếp dịu dàng. Với diện mạo của Lư Đằng Long, có rất nhiều người sẵn lòng gả cho y.