Lăng Tú Tú tựa người vào quầy, giọng trong trẻo vang lên:
“Chưởng quầy, trả phòng đi!”
Vị chưởng quầy ngẩn người một chút, trong đầu lướt qua ý nghĩ: Đây không phải là Bát tiên đoán mệnh kia sao?
Ông ấy tay cầm bàn tính, vừa gõ vừa đáp:
“Cô nương, ba ngày ăn ở, tổng cộng bốn lượng hai tiền.”
“Không cần thối lại.” Diệp Tuyết Trần thong thả đưa tay đặt xuống năm lượng bạc trắng.
Chưởng quầy vui mừng đến nở hoa trên mặt, đang định lên tiếng cảm tạ, thì đã bị Lăng Tú Tú chặn lại, tay đè xuống đống bạc:
“Không được! Phải thối lại! Đại sư huynh, chúng ta ra ngoài cần phải tiết kiệm!”
Lăng Tú Tú cứng rắn bắt chưởng quầy thối lại bạc lẻ, nhưng vừa cầm được bạc vụn thì lập tức nhét luôn vào túi tiền của mình.
Được lợi, nàng không quên quay qua nịnh nọt:
“Cảm ơn đại sư huynh! Đại sư huynh đúng là người tốt!”
Diệp Tuyết Trần chỉ thấy thú vị, không ngờ tiểu sư muội đáng yêu này lại là một kẻ mê tiền. Hắn nhếch môi cười, ánh mắt dịu dàng, đưa tay nhéo nhẹ gò má nàng:
“Được rồi, ngoan~ Đi theo đại sư huynh nào.”
“Vâng vâng~”
Đúng lúc này, Lăng Tú Tú phát hiện ánh mắt chưởng quầy bỗng trở nên kinh hoàng, dường như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phía sau lưng nàng.
Tiếng bước chân hỗn loạn ập vào quán trọ.
Một gã nam tử dẫn đầu, giọng nói phẫn nộ và đầy ác ý hét lớn:
“Con tiện nhân đoán mệnh kia đâu? Mau lăn ra đây!”
Sau hắn, một đám tay chân ào ào xông vào, hung hãn lật bàn đập ghế, đuổi hết khách trọ đi.
Chưởng quầy hoảng sợ chạy tới, nhưng lại bị gã đàn ông một tay túm lấy cổ áo, xách lên như xách gà con:
“Lão già! Con tiện nhân kia ở đâu? Mau giao nó ra đây! Nếu không, gia gia đây đập nát tiệm này, rồi lột da ngươi!”
“Dừng tay!”
Lăng Tú Tú đôi mắt tràn đầy lửa giận, lạnh lùng lườm hắn:
“Bà cô ta ở đây! Mau thả chưởng quầy ra!”
Gã đàn ông – Cố Trọng, hất mạnh chưởng quầy qua một bên, phất tay ra hiệu cho đám thủ hạ vây lấy nàng.
Hắn nheo mắt nhìn nàng, vừa kinh ngạc trước dung mạo xinh đẹp, vừa không che giấu sự đê tiện trong ánh mắt. Hắn cười gằn, buông lời nhơ nhớp:
“Hóa ra ngươi là con ả đoán mệnh? Đoán mệnh kiếm được mấy đồng? Không bằng ngoan ngoãn mở chân ra, để đại gia đây thưởng thức…”
Bốp!
“Auuu!!!”
Cố Trọng ôm lấy mặt hét lên đau đớn, phun ra một chiếc răng gãy đầy máu. Hắn giận dữ gầm lên:
“Ai? Ai dám đánh gia gia đây?”
Lăng Tú Tú theo phản xạ quay đầu lại, thấy Diệp Tuyết Trần đang ung dung chỉnh lại tay áo, dáng vẻ như chuẩn bị gϊếŧ người.
“Đại sư huynh, để ta xử!” Lăng Tú Tú nghiến răng, ánh mắt phẫn nộ bắn về phía Cố Trọng:
“Có gì thì nói nhanh! Bà cô ta không có nhiều kiên nhẫn!”
Cố Trọng cười lạnh, ánh mắt độc ác nhìn nàng:
“Ngươi không phải giỏi đoán mệnh sao? Đoán thử xem, gia gia đây tìm ngươi để làm gì?”
“Một trăm lượng bạc một quẻ, không nhận thiếu!”
Cố Trọng tức đến nôn ra máu, nghiến răng nghiến lợi mắng:
“Đồ to gan! Dám đòi bạc của ta! Đưa cho ả một trăm lượng, nếu nói sai, gϊếŧ chết nó cho ta!”
Nhận lấy bạc, ánh mắt Lăng Tú Tú khóa chặt vào Cố Trọng, đôi đồng tử lạnh buốt như băng.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.
Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt một người, nàng có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, mọi bí mật đều không thể che giấu.
Đáy mắt nàng lóe lên ánh vàng, những hình ảnh vụt qua nhanh chóng. Sắc mặt Lăng Tú Tú lập tức biến đổi, cơn giận bùng nổ dữ dội, ánh mắt căm phẫn đến cực điểm dán chặt lên hắn:
“Ngươi chính là Cố Trọng, đường huynh của Cố Vân Nhi! Ngươi cùng phụ tử nhà họ cấu kết với Vệ Lương, giả gái gạt cưới người ta, bị ta vạch trần, giờ đến trả thù chứ gì?”
Cố Trọng thoáng sửng sốt, không ngờ nàng thật sự biết đoán mệnh!
Nhưng rất nhanh hắn khinh thường cười lạnh, không để vào mắt.
“Biết thì biết, còn không mau quỳ xuống xin lỗi gia gia đây!”
Ánh mắt Lăng Tú Tú như muốn đâm xuyên hắn, lửa giận bốc cao:
“Cố Trọng, năm ba tuổi ngươi hành hạ chó, năm năm tuổi đầu độc nhũ mẫu, bảy tuổi phóng hỏa thiêu chết cả một nhà mười tám ăn mày. Đến mười ba tuổi thì bắt đầu ức hϊếp nam nữ, tội ác chồng chất!
Ngươi đã gϊếŧ không dưới ba mươi mạng người, đúng là một tên súc sinh, cầm thú không bằng!”
Sắc mặt Cố Trọng biến đổi, đen kịt như mực, vừa sợ hãi vừa tức giận đến mức muốn xé xác nàng.
Đám người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Có người hô to muốn đi báo quan!