Khi dì nhỏ lái xe đến đón họ, khuôn mặt của dì trông có phần hốc hác, quầng thâm dưới mắt không cách nào che giấu được, trông như người thuộc nhóm đối tượng tình nghi sử dụng ma túy sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng khi qua cửa an ninh.
Trên đường đi, hình như mọi người thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau. Ban đầu, Diệp Quát Nam cố gắng nhìn trộm khẩu hình của họ, nhưng cuối cùng nhận ra điều đó thật vô ích. Tuy vậy, cô bé vẫn âm thầm quan sát khẩu hình của họ để tiện rèn luyện trí nhớ.
Sau khi đến nhà tang lễ, cô bé mới phát hiện nơi nghe có vẻ đáng sợ này thực ra rất sạch sẽ và ngăn nắp. Hội trường được bài trí rất trang nghiêm và rộng rãi, bên ngoài có nhiều người đứng canh giữ, cũng có rất nhiều người mà cô bé chưa từng gặp mặt xuất hiện. Dì nhỏ nói, trong số họ, có người là họ hàng, cũng có bạn bè đồng nghiệp của mẹ, và cả... người bên phía bố.
Người trong nhà không thích nhắc đến chuyện của phía bố. Từ khi sinh ra, hình như cô bé cũng chưa từng gặp chính thức ông ấy lần nào. May mà đối với cô bé, so với việc không có bố, việc không thể nghe thấy âm thanh còn buồn hơn. Nếu không, có lẽ cô bé cũng sẽ giống như những đứa trẻ trên tivi, kiên quyết vượt núi băng rừng đi tìm một người sẽ không bao giờ đến tìm mình.
Chờ một lát, buổi lễ bắt đầu. Người chủ trì đứng phía trước nói lời tưởng niệm mẹ. Tuy không nghe thấy ông ta nói gì, nhưng cô bé vẫn có thể đoán được đại khái.
Biểu cảm của mọi người trong tang lễ đều rất nghiêm túc, cũng có người trông rất đau buồn, ngoài cô bé ra không ai nhìn ngó lung tung. Không phải cô bé không tôn trọng quá trình tiễn biệt này, mà cô bé muốn xem thử mẹ có bất ngờ xuất hiện giữa đám đông, giống như cốc sữa kia, lặng lẽ hiện ra.
Cô bé cẩn thận tìm kiếm một hồi, không thấy mẹ đâu, nhưng lại chạm phải ánh mắt của một người.
Cô bé biết rõ người đó là ai, nhưng chỉ giới hạn trong những tài liệu mà cô bé tìm được.
Bố - một khái niệm xa lạ.
Vẻ mặt của đối phương trông rất nghiêm nghị, ánh mắt vô cùng đáng sợ, đáng sợ hơn ông ngoại gấp nhiều lần. Đối diện với ánh nhìn ấy, cô bé vô thức quay đầu đi, nấp sau lưng dì nhỏ.
Vừa đúng lúc đến phần mặc niệm, dì nhỏ cũng không để ý đến hành động của cô bé, chỉ kéo tay cô bé, ra hiệu chuẩn bị mặc niệm.
Diệp Quát Nam nhìn thấy liền lập tức đứng thẳng, trong đầu hiện lên nụ cười của mẹ, đôi mắt bỗng cay xè.
Cô không biết rằng, trong ba phút mặc niệm này, cả hội trường im lặng như thể thế giới mà cô có thể nghe thấy.
Sau khi mặc niệm kết thúc, dì nhỏ vỗ nhẹ lưng cô bé, Diệp Quát Nam cúi đầu sâu ba lần, sau đó thấy người chủ trì lại bắt đầu nói gì đó. Lần này, những người xung quanh không còn bình tĩnh như trước, trên gương mặt ai cũng ít nhiều xuất hiện sự thay đổi.
Ngoại trừ người đó. Diệp Quát Nam lén quan sát ông ấy, phát hiện ông ấy vẫn không có chút biểu cảm nào, giống như một người ngoài cuộc.
Trong lòng cô bé bỗng dâng lên một cơn phẫn nộ. Cô bé chợt hiểu tại sao khi còn sống, mẹ không bao giờ nói chuyện về bố với cô bé. Ngay cả những người lạ bên cạnh ông ấy cũng lộ vẻ mặt đau buồn, vậy mà ông ấy chẳng hề có phản ứng gì, trước đó lại còn dùng ánh mắt hù dọa cô bé.
Nghĩ đến điều này, Diệp Quát Nam cảm thấy mình đã nhìn thấu người đàn ông trưởng thành này.
Trong đầu cô bé vẫn chiếu xong màn bi kịch đòi lại công bằng cho mẹ, thì dì nhỏ đã kéo cô bé đến phần nghi thức tiễn biệt.
Là người thân trực hệ, họ là những người đầu tiên bước lên tiễn biệt người đã khuất.
Diệp Quát Nam nhìn lên bệ cao trước mặt, người đang nằm ở đó là mẹ cô bé. Chỉ vài ngày trước, mẹ còn cười dạy cô bé nhận mặt chữ, dùng khẩu hình khoa trương để giúp cô bé phát âm. Giờ đây, mẹ lại nằm bất động ở đây, chẳng bao lâu nữa sẽ hóa thành một nắm tro tàn.
Cô bé không kiềm được nước mắt, lại bắt đầu khóc. Lần này, thực sự là lần cuối cùng rồi.
Sau khi khóc và tiễn biệt xong, Diệp Quát Nam đi theo dì nhỏ đứng bên cạnh thi thể, nhìn từng người một đến tiễn biệt mẹ và an ủi họ.
Hầu hết mọi người chỉ nói chuyện với ông bà ngoại và dì nhỏ, cũng có người nói đôi câu với cô bé, nhưng đại đa số họ đi qua rất nhanh, không biết là do biết cô bé không nghe thấy, hay chỉ làm cho có lệ.
Trong lòng cô bé vẫn còn buồn nên không để ý nhiều, cho đến khi một người đặc biệt bước đến trước mặt, cô bé mới bình tĩnh hơn một chút.
Dì nhỏ cảnh giác nhìn Diệp Chính Tắc đang đứng trước mặt Diệp Quát Nam. Cô ấy còn chưa kịp nghĩ cách phản ứng thay Diệp Quát Nam, thì cô bé bất ngờ ngẩng đầu, như một mũi tên rời cung, lao thẳng ra ngoài.
Diệp Chính Tắc cũng sững sờ, không ngờ cô bé sẽ đột ngột bỏ chạy.