Sáng ngày hỏa táng, Diệp Khoát Nam thức dậy rất sớm, nhìn đồng hồ báo thức, mới sáu giờ sáng. Mùa hè trời sáng rất sớm, bên ngoài đã rất sáng.
Hoa dành dành trong vườn đã nở rộ từ lâu, hương thơm ngào ngạt, hòa quyện với không khí buổi sáng sớm tràn vào phòng, dường như mọi thứ đều tràn đầy sức sống.
Đều là giả cả. Trước đây, vào những buổi sáng đẹp như thế này, mẹ đã gọi cô bé dậy từ sớm để tập thể dục, luyện thính lực, xới đất, tưới nước cho hoa. Nếu là ngày nghỉ, bữa sáng còn rất thịnh soạn, lúc này mẹ sẽ cắt hai nhành hoa, cắm vào bình, đặt trên bàn, sau đó cầm điện thoại chụp lén cảnh cô bé đang vụиɠ ŧяộʍ ăn bánh bao hấp.
Nếu bị ông ngoại thấy, chắc chắn sẽ trách mẹ cắm hoa bừa bãi. Bà ngoại sẽ cười bảo ông quá nghiêm khắc, mẹ sẽ phụ họa vài câu, nhưng hoàn toàn không có ý định ăn năn hối lỗi.
Những buổi sáng như thế, sau này sẽ không còn nữa.
Diệp Khoát Nam nhìn cành cây bên ngoài cửa sổ, rồi lại đưa mắt nhìn lại giường, cúi đầu, ngồi ngẩn người như thể còn chưa tỉnh ngủ.
Cô bé ngồi im một lúc, đột nhiên như bừng tỉnh, lưu loát mặc quần áo, ra khỏi phòng và nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Khi cô bé ra khỏi nhà vệ sinh, thấy ông ngoại đang ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn chiếc bình hoa trống rỗng trên bàn trà trước mặt, ngẩn ngơ không nói gì.
Ông ngoại là một người khá nghiêm khắc, bình thường ở nhà, cô bé rất ít khi thấy ông bộc lộ cảm xúc đặc biệt nào.
Vì mẹ cô thường xuyên bị phê bình, lúc nhỏ hơn, cô bé còn nghĩ rằng ông ngoại không thích mẹ, mãi đến khi thấy dì nhỏ bị mắng, cô bé mới hiểu ra, như mẹ cô bé chắc cũng coi là "nhẹ nhàng" rồi.
“Ông ngoại!” Diệp Khoát Nam nở một nụ cười, trông ấm áp như ánh nắng sớm mai.
Ông ngoại hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn cô bé, mới phát hiện cô bé đã dậy rồi.
“Nam Nam?” Ông vô thức lên tiếng, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, liền dùng thủ ngữ hỏi: “Còn lâu mới đến giờ đi, sao cháu dậy sớm thế?”
Diệp Khoát Nam bước tới, nhìn khuôn mặt trông càng thêm mệt mỏi của ông ngoại, giọng nói bình thản lại có chút ngây thơ.
“Bởi vì cháu nghĩ sắp được đi gặp mẹ, nên phải dậy sớm thôi ạ.”
Câu nói ấy của cô bé không biết đã chạm đến dây thần kinh nào trong đầu ông ngoại, khiến hốc mắt ông bỗng nhiên đỏ hoe.
Ông nhìn gương mặt non nớt của Diệp Khoát Nam, thậm chí cô bé không nghe thấy âm thanh, nhưng lại có thể thấu hiểu tiếng lòng của họ.
Thế nhưng, nỗi đau mất con ở tuổi trung niên, ông không thể nào chia sẻ cho một đứa trẻ hiểu được.
“Nam Nam, ông muốn nhờ cháu giúp một việc.” Ông ngoại dùng thủ ngữ nói: “Cháu ra ngoài cắt giúp ông hai cành hoa, cắm vào cái bình này, được không?”
Diệp Quách Nam thoáng sững sờ, biểu cảm nghiêm túc, lập tức cầm lấy chiếc kéo và chạy ra ngoài.
Cô bé cắt hai cành hoa dành dành mang vào. Vì giống mẹ, cô bé hoàn toàn không có khiếu cắm hoa, hơn nữa còn thiếu kinh nghiệm, nên hai cành hoa vừa cắm vào đã bị treo lơ lửng ở miệng bình, trông hệt như một người may mắn sống sót vì đầu quá to nên mắc kẹt ở miệng giến không rơi xuống được.
Cô bé có chút thất vọng, nhưng lại thấy khóe miệng ông ngoại cuối cùng cũng thoáng xuất hiện nụ cười.