Sau khi đóng cánh cửa tủ lại, cô chăm chú nhìn nó, phát hiện mặt ngoài của tủ bắt đầu nổi lên những cục u lồi lõm, giống như dấu vết khi có ai đó ở bên trong đang cố vùng vẫy để thoát ra.
Những cục u liên tục nổi lên, lúc đầu chỉ có ở một cái tủ, sau đó tất cả các tủ xung quanh từ trên xuống dưới, trái sang phải đều bắt đầu xuất hiện những vết lồi lõm tương tự, chi chít như mọc đầy mụn trứng cá.
Thế giới của Diệp Quát Nam chìm trong sự tĩnh lặng, cô bé không biết lúc này, trong căn phòng đang vang vọng những âm thanh lớn đến mức nào. Tiếng động từ những chiếc tủ và tiếng va đập bên ngoài cánh cửa đan xen với nhau, tựa tiếng sấm sét trước cơn mưa lớn, khung cảnh như đang ở luyện ngục.
Diệp Quát Nam không ngờ cả trong lẫn ngoài đều có những thứ quái dị. Những hiện tượng kỳ bí trong nhà tang lễ đã tái cấu trúc nhận thức của cô bé
Cô bé không biết mình nên đi đâu, chỉ biết không ngừng lùi lại, quay về bên chiếc bàn dài. Cô dùng cả tay chân bò lên, ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối, cúi gằm mặt, không muốn nhìn thấy những thứ đó nữa.
Căn phòng ngày càng lạnh, cô bé thật sự rất sợ hãi, dù làm gì cũng không thoát được, vậy thì còn có thể làm sao đây?
Tại sao cô bé lại gặp phải ma? Mẹ từng nói rằng trẻ ngoan sẽ không bị ma bắt đi. Vì vậy, cô bé luôn cố gắng học hành chăm chỉ, tự mình làm rất nhiều việc, không làm phiền người nhà, ra ngoài cũng rất ngoan, không chạy nhảy lung tung, không vứt rác bừa bãi, luôn lễ phép với mọi người. Nhưng tại sao cô bé vẫn phải đối mặt với những chuyện đáng sợ thế này?
Diệp Quát Nam ôm đầu, không khống chế được mà bắt đầu run rẩy. Cô bé cảm thấy có luồng gió lạnh thổi từ cửa vào, dần dần, hình như xung quanh đều có gió, tóc cô bé bay lất phất, vạt áo khẽ động, ngay cả bông hoa trắng đeo trên tay cũng rung rinh theo gió.
Diệp Quát Nam không dám ngẩng đầu, nhắm chặt mắt, chỉ cảm nhận được có thứ gì đó đang từ từ tiến lại gần mình, cảm giác chiếc bàn cô bé đang ngồi lên bị ai đó lung lay, giống như có người đang trèo lên, không chỉ một người, mà trước mặt, bên trái, bên phải...
Cảm giác đó ngày càng rõ ràng, rõ đến mức cô bé không muốn nghĩ ngợi gì nữa.
Ngay giây tiếp theo, cơ thể Diệp Quát Nam như bị đông cứng lại. Cô bé cảm nhận được có người chạm vào tóc mình, có người chạm vào đầu gối mình, còn có người chạm vào cả chân mình nữa.
Trong lúc tuyệt vọng, cô bé giơ tay ôm lấy đầu, dùng hết sức hét lớn: "Tôi sẽ không quên việc các người làm đâu!"
Lời uy hϊếp của một đứa trẻ có lẽ chỉ đến mức này mà thôi.
Ngay khi cô bé vừa dứt lời, một luồng ánh sáng mạnh mẽ chợt bừng lên, đến mức dù nhắm mắt, cô bé vẫn có thể cảm nhận được. Đồng thời, cảm giác bị chạm vào người cũng hoàn toàn biến mất.
Ánh sáng xung quanh sáng hơn. Cô nhận thức được điều đó, từ từ ngẩng đầu lên và phát hiện trong căn phòng đã sáng đèn như bình thường. Không có ai nắm tay chân cô bé, những chiếc tủ cũng hoàn toàn nguyên vẹn.
Đột nhiên, có người ở bên cạnh vỗ nhẹ vào vai cô bé. Diệp Quát Nam giật nảy mình, bật dậy, hoảng sợ quay đầu nhìn.
Không phải ma quỷ, mà là người, hơn nữa còn là người quen.
“Bố… bố?” Diệp Quát Nam vẫn còn trong trạng thái sợ hãi đến ngẩn ngơ, theo phản xạ thốt lên.
Diệp Chính Tắc nhìn mái tóc rối bù của cô bé, và khuôn mặt còn trắng bệch vì sợ, dường như hiểu ra điều gì nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
Trong đầu Diệp Quát Nam trống rỗng, cô bé loạng choạng bước tới, nắm chặt lấy tay ông.
Diệp Chính Tắc đợi cô bé đi đến mép bàn, bế cô bé lên, vỗ nhẹ lên lưng cô bé để trấn an.
Chỉ một cái vỗ nhẹ, tinh thần căng thẳng cao độ của Diệp Quát Nam lập tức sụp đổ. Cô bé tóm chặt lấy cổ áo Diệp Chính Tắc, bật khóc nức nở.
Một đứa trẻ nghịch ngợm chạy nhầm vào phòng lạnh chứa thi thể, còn bị lạc lâu như thế, thì bật khóc cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng Diệp Quát Nam thấy tủi thân vô cùng. Những gì cô bé trải qua không đơn giản chỉ là lạc đường.
Cô bé còn không thể nói ra, nói rồi cũng chẳng ai tin.
Khi dì nhỏ và những người khác nhìn thấy Diệp Quát Nam, cô bé đã ngừng khóc lớn, chỉ còn tiếng nức nở, trông rất đáng thương.
Tô Lâm đau lòng đến bực mình, tự trách bản thân không trông chừng cô bé cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Chính Tắc đang ôm đứa trẻ, cô ấy định đón cô bé từ tay ông.
Nhưng Diệp Chính Tắc không giao Diệp Quát Nam cho cô ấy, cũng không tiếp tục bế. Ông vỗ nhẹ lưng, rồi đặt cô bé xuống.
Diệp Quát Nam vừa nức nở, vừa thở phào nhẹ nhõm. Sau năm tuổi, cô bé không thích được người khác bế như vậy, đặc biệt là trước mặt nhiều người, còn khóc lóc thảm hại thế này lại càng khiến cô bé xấu hổ hơn.
“Nam Nam, vừa rồi cháu chạy đi đâu thế?” Tô Lâm kéo cô bé lại, vừa ra hiệu vừa nói: “Đừng chạy lung tung nữa, mọi người sẽ rất lo lắng đấy.”
Cô ấy không nói nơi đây nguy hiểm, vì nhà tang lễ là một đơn vị sự nghiệp nghiêm túc, thất ra môi trường rất tốt và rất ít xảy ra vấn đề an toàn. Trong tang lễ hôm nay, cũng có khá nhiều người bảo vệ bên phía Diệp Chính Tắc và nhà họ.
Về mấy chuyện tâm linh kỳ bí, cô ấy không hề nghĩ tới, một là không tin, hai là… dù sao nơi này cũng thuộc quản lý của nhà nước, sau khi lập quốc, làm gì có yêu ma quỷ quái nào dám gây rối ở đây chứ?
Cách suy nghĩ của Tô Lâm hoàn toàn hợp lý, ít nhất là đối với người lớn.
Nhưng với Diệp Quát Nam thì có hơi đặc biệt.
Giờ cô bé đang thầm hối hận, vì một phút bốc đồng mà không tận mắt nhìn mẹ rời đi.
“Dì nhỏ, mẹ cháu được đưa đi lúc nào vậy?” Diệp Quát Nam ngẩng đầu hỏi Tô Lâm. Cô bé biết vẫn còn bước hỏa táng.
Tô Lâm nhìn cô bé, suy nghĩ một hồi lâu.
Lúc nãy, Diệp Quát Nam bỗng nhiên chạy mất, nhưng lễ tiễn biệt vẫn phải tiếp tục tiến hành. Cô ấy cùng Diệp Chính Tắc và một số người khác đi tìm. Trong khi đó, ông bà ở lại lo liệu.
Cô ấy không tìm được người, lúc quay lại thì ông bà bảo rằng di thể của chị đã được đưa đi hỏa táng rồi. tìm theo hướng khác nhưng không thấy.
Cô ấy định tiếp tục đi tìm Diệp Quát Nam thì nhân viên lại đến nhắc nhở rằng hỏa táng đã xong, phải đi nhận hũ tro cốt.
Tiếp đó, Diệp Chính Tắc dẫn người quay lại.
Nghĩ một lúc, dì nhỏ làm thủ ngữ đáp: "Dì không biết lúc nào mẹ cháu được đưa đi, nhưng khoảng mười phút trước đã hỏa táng xong rồi."
Dù dì ra hiệu lung tung để diễn đạt từ hỏa táng, Diệp Quát Nam vẫn hiểu.
Mười phút trước…
Chẳng phải trùng với lúc cô bé được cứu hay sao?!
Tác giả có lời muốn nói:
Nhân vật mới sắp xuất hiện trong chương sau!